Ngay cả tài sản của cậu ta, hơn nửa cũng vào túi tôi.

Mỗi lần cậu ta làm việc là lại bất chấp ngày đêm, không ngủ không nghỉ.

Khi tôi khuyên không được, chỉ cần tôi nói một câu qua điện thoại.

“Yến Vân, tôi vẫn đang giận anh đấy.”

Người lập tức ngoan ngoãn chạy về.

Đuôi mắt hàng mày mang theo mỏi mệt, nhưng khoảnh khắc nhìn tôi lại nhuốm ý cười.

“Chồng ra ngoài kiếm tiền mà, không muốn có thật nhiều thật nhiều tiền nữa à?”

“Bảo bối, thứ em yêu nhất không phải tiền.”

Tôi rất yêu rất yêu tiền, nhưng nếu là Yến Vân thì không có thật nhiều tiền cũng được.

Cậu ta nhìn tôi, cong cong mắt.

Bế tôi lên đi về phía tầng trên.

“Xin lỗi, để anh chờ em đến muộn như vậy.”

Tôi không muốn cậu ta cứ không để ý sức khỏe của mình.

“Ai chờ anh.”

Cậu ta đặt tôi lên giường, hỏi:

“Du Du đâu?”

“Bảo mẫu dỗ ngủ rồi, trước khi ngủ còn lẩm bẩm nói anh hai ngày rồi chưa kể chuyện cho con bé nghe, con bé nhớ anh.”

Cậu ta nghe xong thì cười, đầu mũi cọ qua má tôi.

“Vậy còn anh, có nhớ em không?”

“Anh nói xem, sắp nhớ chế/t luôn rồi.”

Hai người dính dính nhớp nhớp hôn nhau.

Cậu ta vừa đặt tôi lên giường, lại kéo tôi xuống khỏi giường.

“Tắm cùng em.”

Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, cố ý treo cậu ta.

“Buồn ngủ rồi, không tắm cùng.”

Thế là có thể thấy cậu ta làm nũng, dụi dụi vào người tôi.

“Chồng ơi, tắm cùng em đi mà.”

“Tắm với em đi, được không?”

“Chồng ơi.”

Tôi nhìn gương mặt cậu ta.

Mấy năm trôi qua, nhịp tim lại vẫn rõ ràng như thuở ban đầu.

Chỉ một khoảnh khắc thất thần, tôi đã bị cậu ta ôm ngang eo bế lên.

Tôi không giãy, nằm bò trong lòng cậu ta.

Nhận mệnh thở dài.

“Tâm can à, anh đúng là muốn lấy mạng tôi mà.”

“Ông đây lần đầu gặp anh đã bị anh mê đến chết đi sống lại rồi.”

Hai người cùng nằm vào làn nước ấm.

Trên những ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh rực rỡ.

Yến Vân cười trầm bên tai tôi.

“Cười gì?”

“Anh tưởng người bị mê chế/t chỉ có mình anh thôi à?”

Tôi lập tức hưng phấn.

Tôi biết cậu ta yêu tôi.

Nhưng chưa từng nghe cậu ta nói yêu tôi từ lúc nào.

Thấy tôi kinh ngạc, cậu ta cũng hơi bất ngờ, đưa tay véo nhẹ má tôi.

“Sao? Anh cảm thấy tôi giống kiểu người vì đòi nợ mà ngủ với người ta à?”

“Chỉ có anh.”

“Độc nhất vô nhị.”

Yến Vân rất ít khi nói lời yêu đương thẳng thắn như vậy.

Đột nhiên tới một câu như thế, làm gương mặt già nua của tôi đỏ bừng.

Vợ chồng già cả rồi, tôi lại thấy mình như vậy hơi không đứng đắn.

Bèn cười ha ha cho qua.

“Thừa nhận đi, anh cũng mê ông đây như điếu đổ đúng không.”

Mà cậu ta nhìn tôi.

Đáy mắt đầy ý cười.

“Ừ.”

“Mê anh đến phát điên.”

Scroll Up