“Đợi lần sau có cơ hội rồi hẹn tiếp.” Diễm Diễm bình tĩnh nói.

Lần sau có cơ hội rồi hẹn tiếp?

Hẹn cái gì?

Cậu ta đã theo tôi rồi cơ mà?

Không phải nên hoàn lương rồi à?

Tôi tức từ trong lòng bốc lên.

“Diễm Diễm.”

Mấy người kia nhìn sang tôi, cậu ta cũng sững ra.

“Khương Tảo, tôi…”

“Cút qua đây!”

Mắt mấy người kia trợn to.

“Ngài là?”

“Khương Tảo, kim chủ mới của cậu ấy.”

Bọn họ trao đổi ánh mắt, hạ thấp giọng.

“Anh từng nghe chưa?”

“Chưa nghe nhân vật này bao giờ, nhưng chắc chắn là đại lão.”

“À, chào Khương tổng.”

Chào cái khỉ.

Vừa rồi còn muốn đào góc tường nhà tôi, giờ cung kính như vậy, chắc chắn cũng nghe nói Yến Vân hợp tác với tôi.

“Giờ cậu ấy là người của tôi rồi.”

“Cho nên ai cũng đừng hòng hẹn nữa!”

Biểu cảm mấy người kia lập tức trở nên rất thất vọng.

Còn muốn mặc cả với tôi.

“Chuyện đó, Khương tổng, chúng tôi chỉ muốn hẹn Yến tiên sinh nói chuyện một chút.”

“Ăn bữa cơm thôi, cũng muốn thỉnh giáo Yến tiên sinh…”

Thỉnh giáo.

Tôi là đàn ông, đương nhiên hiểu được từ ngữ đàn ông dùng trong chốn phong nguyệt.

Thỉnh giáo qua thỉnh giáo lại là thỉnh giáo tới trên giường.

Tôi không ngờ bọn họ mặt dày vô sỉ đến vậy.

Nghe bọn họ cứ hết “Yến tiên sinh” này tới “Yến tiên sinh” nọ.

Tôi nhớ tới Yến Vân.

Tôi không trấn được bọn họ, vậy thì mượn hào quang của Yến Vân một chút.

“Các người chắc đã nghe nói quan hệ giữa tôi và Yến Vân rồi nhỉ?”

“À đúng đúng đúng, tận mắt chứng kiến.”

“Tôi nói cho các người biết, quan hệ giữa tôi và hắn còn tốt hơn các người tưởng nhiều.”

“Ờm, Khương tổng…”

“Cho nên sau này còn để tôi nghe thấy các người muốn hẹn Diễm Diễm, các người cứ chờ đấy.”

Bọn họ không hẹn mà cùng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Diễm Diễm.

Tôi cố ý thô bạo kéo cậu ta một cái.

“Nói đi! Ông đây mới không trông cậu mấy phút mà cậu đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”

“Xem về nhà tôi xử cậu thế nào.”

Khóe môi cậu ta giật giật.

“Nghe Khương tổng đi.”

Mấy người kia mới chậm rãi gật đầu.

Tôi kéo người về phòng bao.

Thuận lợi ký xong hợp đồng.

11

Công ty có nguồn vốn rót vào.

Nhà máy bắt đầu khởi công lại.

Mọi thứ dần trở về quỹ đạo, thậm chí còn thuận lợi hơn trước không ít.

Tôi bận rộn lên, Diễm Diễm cũng liên tục đảm bảo sẽ không ra ngoài b/án nữa, ngày nào cũng ở bên cạnh tôi bưng trà rót nước hầu hạ.

Mỹ nhân trong lòng, sự nghiệp thăng tiến.

Tôi hạnh phúc đến mức lâng lâng như sắp bay.

Đang ôm Diễm Diễm trong văn phòng gặm hôn một trận.

Người nhà Chu Lễ lại xông vào.

Diễm Diễm nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, khẽ cau mày gần như không thể thấy.

Anh họ hắn quấn băng trên cánh tay, đứng ở cuối cùng.

Lần trước cứng rắn không được, lần này đổi sang mềm mỏng.

Mẹ hắn vừa lên đã nắm lấy tay tôi.

“Khương Tảo à, con và Chu Lễ kết hôn nhiều năm như vậy, bác biết hai đứa vẫn rất có tình cảm.”

“Chu Lễ nhà bác thật sự yêu con.”

“Con không thể sau khi nó chế/t rồi, cầm tiền của nó đi nuôi tiểu tam.”

“Lại mặc kệ cả nhà già trẻ của nó chứ.”

Nói thì nói, tôi không nghe nổi bà ta kéo Diễm Diễm vào.

Nhất là năm đó tôi và Chu Lễ kết hôn vốn chỉ là hợp nhất tài nguyên, có cái tình cảm khỉ gì.

Tôi nhìn biểu cảm lạnh xuống của Diễm Diễm, trong lòng vừa sốt ruột vừa khó chịu.

“Tôi và hắn đã解除 quan hệ hôn nhân rồi, hắn ngoài một đống nợ ra thì chẳng để lại gì cho tôi hết.”

“Không tin thì các người đi hỏi Yến Vân.”

Nghe tới tên Yến Vân, mặt bọn họ run lên.

“… Ai?”

“Yến Vân. Hắn nợ Yến Vân mười triệu, Yến Vân nói người nhà hắn nếu không trả nổi thì chặt ra cho cá ăn.”

12

Sau khi vừa dọa vừa lừa đuổi người đi.

Tôi nhìn Diễm Diễm đứng một bên, biểu cảm không tốt, vội sáp lại dỗ.

“Đừng nghe người ta nói bậy, cậu không phải tiểu tam gì hết.”

Diễm Diễm quay mặt đi.

“Tránh ra, đừng chạm vào tôi.”

“Ôi chao, bảo bối, làm sao vậy?”

Mi mắt trắng của cậu ta ửng đỏ, trông rất mong manh.

“Hai người kết hôn nhiều năm, hai người rất có tình cảm.”

“Vậy tôi không phải tiểu tam thì là gì?”

Tôi sốt ruột muốn chế/t.

“Tôi và hắn thật sự không có chút tình cảm nào hết.”

“Cậu không phải tiểu tam, cậu là chồng danh chính ngôn thuận của tôi.”

Cậu ta cúi đầu không nói, tôi gấp đến vò đầu bứt tai.

“Thế này đi, cậu lấy căn cước ra, hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn!”

“Được không? Đi ngay bây giờ!”

Ngược lại cậu ta sững ra.

“Ờm…”

Sự chần chừ trong một giây đó bị tôi bắt được.

Máu nóng vừa xông lên đầu lập tức nguội lạnh.

“Cậu không muốn?”

Cậu ta vội sáp tới muốn ôm tôi.

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy…”

Tôi đẩy cậu ta ra.

“Căn cước có trên người không? Giờ đi đăng ký có được hay không?”

“Cho tôi thêm hai tháng, bảo bối, tôi nhất định…”

Bàn tay lại muốn ôm tôi bị tôi đánh rớt.

Tôi đem nguyên câu của cậu ta trả lại.

“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi.”

13

Tôi giận thì giận cậu ta.

Nhưng khám thai vẫn phải đi.

Lịch là Diễm Diễm hẹn.

Từ lập hồ sơ, cho tới quy trình mỗi lần kiểm tra.

Tình trạng cơ thể của tôi, cậu ta còn rõ hơn tôi.

Bác sĩ nói:

“Đứa bé rất tốt, nhưng tháng thứ ba cần đặc biệt chú ý.”

“Vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.”

Scroll Up