Trước cửa có một đám vệ sĩ của Yến Vân canh giữ.

Thấy vậy đều xúm lại.

Tôi vội nói:

“Đây là người nhà tôi, không hiểu chuyện nên đi theo tới đây. Giờ tôi cho cậu ấy đi ngay, xin lỗi các anh.”

Bọn họ nhìn Diễm Diễm đang bị tôi kéo, đều không nhúc nhích.

Diễm Diễm còn hơi giãy.

“Vậy tôi chờ anh ở cửa được không?”

“Không được, dính người cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ.”

Nói rồi tôi mở cửa taxi.

Cậu ta không chịu đi, tôi đành sáp lên vừa hôn vừa dỗ.

“Được rồi được rồi bảo bối, sweetie, cục cưng tâm can.”

“Ai là em bé ngoan nhất thế giới nào?”

“Nghe lời, về nhà đợi tôi nhé.”

Nói xong, giữa biểu cảm không cam lòng không tình nguyện của Diễm Diễm, tôi báo địa chỉ cho tài xế rồi đóng cửa xe.

Quay đầu lại, tôi thấy mấy vệ sĩ có biểu cảm rất phức tạp.

Kinh ngạc, đứt gãy, khó nói thành lời.

Tôi sờ mũi, cũng cảm thấy mình hơi sến súa.

Khẽ ho một tiếng.

“Được rồi, đưa tôi đi gặp lão đại của các anh đi.”

Mấy vệ sĩ nhìn nhau, lúng túng gãi đầu.

“Ờm, lão đại của chúng tôi vừa đi rồi…”

09

“Hắn hẹn tôi gặp mặt bàn chuyện, kết quả tự mình bỏ đi?!”

“Có tiền là có thể đùa giỡn người khác như vậy à?!”

Tôi về nhà oán trách với Diễm Diễm một trận.

Cậu ta im lặng bất thường.

“Cậu không thấy đầu óc người này có vấn đề à?”

“Bị lừa đá rồi chắc.”

Cậu ta hít sâu mấy lần, lúc nhìn tôi lại nhịn xuống.

Gật đầu “ừ” một tiếng.

Hỏi tôi:

“Sau đó thì sao?”

Tôi nheo mắt nghĩ.

“Sau đó à, sau đó hắn bảo người gọi điện cho tôi.”

“Nói muốn rót vốn vào nhà máy đã ngừng hoạt động của tôi, giúp nó mở lại.”

“Cậu nói hắn có tốt bụng vậy không?”

Cậu ta ôm tôi vào lòng.

Hôn lên cổ tôi.

“Thử xem đi, dù sao cũng là tiền của hắn.”

“Như vậy vấn đề nợ nần đều có thể giải quyết, đúng không?”

Tôi sờ bụng dưới của mình, như có điều suy nghĩ đến thất thần.

Bỗng cảm giác eo mình bị siết chặt.

Hóa ra là tôi vô thức đang cọ vào chân cậu ta.

“Bác sĩ nói không được làm.”

Tôi đánh rớt tay cậu ta.

“Tôi chỉ cọ cọ thôi.”

Cậu ta bị tôi cọ đến hơi thở càng lúc càng nặng.

Lồng ngực dán sát nhau, hai trái tim cùng nhịp đập.

Tôi nằm trong lòng cậu ta, bỗng hạ quyết tâm.

“Thử đi.”

Là đàn ông, không thể để chồng và con mình theo mình lang bạt khắp nơi được.

10

Công ty tôi có Yến Vân rót vốn, việc làm ăn lập tức dễ thở hẳn.

Ngay cả đối tác mới tiếp xúc cũng vô cùng dễ nói chuyện.

Tôi dẫn Diễm Diễm vừa bước vào phòng bao.

Triệu tổng vốn đang ngồi trên ghế sững ra một chút, lập tức đứng dậy.

Mặt cười tươi rói, vừa gật đầu vừa cúi người, tự mình ra tận cửa phòng bao đón.

“Yến tổng, sao ngài lại đích thân tới đây vậy?”

Bàn tay ông ta đưa ra hơi lệch hướng.

Đi tới trước mặt tôi, tôi còn phải giúp ông ta bẻ tay về cho đúng.

Hai người bắt tay.

Biểu cảm ông ta sững lại, sắc mặt hình như hơi nghi hoặc.

Nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Diễm Diễm.

Tôi sợ người ta hiểu nhầm rồi xấu hổ, vội nói:

“Triệu tổng, tôi là Khương Tảo.”

“Đúng là phải cảm ơn Yến tổng đã đứng ra nối đường cho chúng ta, nhưng hôm nay anh ấy không rảnh đích thân tới.”

“À, đây không phải…”

Cổ họng Diễm Diễm hình như hơi khó chịu, khẽ ho một tiếng.

Lập tức khiến tôi quay đầu nhìn.

“Sao vậy?”

Cậu ta lắc đầu nói không sao.

Triệu tổng lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

“Đúng đúng, đây chẳng phải là nhờ Yến tổng trải đường sao, cảm ơn Yến tổng, cảm ơn Yến tổng.”

Mọi người ngồi xuống.

Tuy Yến Vân không tới.

Nhưng trong bữa tiệc toàn là lời nịnh nọt, ai nấy đều gào thét vỗ mông ngựa hắn.

Tôi nghiêng đầu lén nói với Diễm Diễm:

“Tên họ Yến đó đúng là chẳng khác gì thổ hoàng đế.”

Diễm Diễm liếc tôi một cái, khẽ hừ một tiếng.

Ông chủ Triệu cứ tìm cơ hội mời rượu Diễm Diễm.

Tôi cũng không phải chưa từng ứng酬 trên thương trường, rất rõ bọn họ ân cần với người đi theo tôi như vậy là vì cái gì.

Chẳng phải là để mắt tới Diễm Diễm nhà tôi sao.

Trong lòng tôi hơi khó chịu, bèn tuyên bố chủ quyền.

“Cậu làm việc kiểu gì vậy? Ly nước của tôi cạn rồi không thấy à?”

Triệu tổng sững ra, lập tức lại giúp Diễm Diễm nói chuyện.

“Ôi chao, đâu cần ngài phải động tay, đều là do phục vụ ở đây không tốt.”

Tôi càng không thoải mái, đẩy Diễm Diễm một cái.

“Ra ngoài giục món đi.”

Cậu ta nhìn tôi một cái, hít một hơi rồi đi ra.

Ánh mắt Triệu tổng vẫn dõi theo bóng cậu ta, rồi lại nhìn tôi bằng vẻ một lời khó nói hết.

Tôi chỉnh lại áo quần.

“Nhân tình nhỏ ấy mà, bình thường cũng không tới những nơi thế này xã giao.”

“Chỉ là quá dính người, rời tôi một bước cũng không được.”

“Không còn cách nào mới dẫn tới, để ngài chê cười rồi.”

“Không không, Khương tổng, ngài đúng là tài cao gan lớn.”

Tuyên bố chủ quyền xong, trong lòng tôi thoải mái hơn.

Nhưng chỗ ngồi của Diễm Diễm vẫn mãi trống không, tôi lại hơi không yên tâm.

Lấy cớ đi vệ sinh, tôi ra ngoài tìm cậu ta.

Kết quả quả nhiên đúng như tôi nghĩ.

Lại có người bắt chuyện với cậu ta.

Tôi nghe bọn họ nói:

“Gặp được ngài một lần đúng là không dễ dàng gì.”

“Đúng vậy, trông sao trông trăng, không ngờ lại có thể gặp ở đây.”

“Tôi mới sưu tầm được một pho tượng Phật ngọc, vẫn luôn muốn tặng ngài, chỉ là không có cơ hội.”

Scroll Up