Chồng alpha liên hôn của tôi vừa mới chế/t.

Thế mà nhân tình xinh đẹp hắn nuôi bên ngoài đã tìm tới tận cửa đòi tiền.

Vừa nhìn thấy mỹ nhân nhỏ ấy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

Tôi hỏi cậu ta:

“Cậu muốn tiền đúng không?”

Cậu ta gật đầu nói phải.

Thế là tôi dẫn người lên giường, cả đêm hà/nh cậu ta bảy lần.

Rồi ném cho cậu ta hai nghìn tệ.

Mỹ nhân nhỏ nằm bò ở đầu giường khóc oang oang.

“Tôi chỉ là người tới đòi nợ thôi, sao lại đối xử với tôi như vậy…”

“Giờ tôi đi tiểu cũng đau nữa.”

01

Chu Lễ vừa chế/t chưa được hai ngày.

Nhân tình hắn nuôi bên ngoài đã kéo theo cả một đám người đông nghịt tìm tới cửa.

Vừa nhìn thấy gương mặt của đại mỹ nhân kia.

Ánh mắt tôi đã không nhịn được mà liếc xuống bộ ng/ực nở nang, đôi chân dài và vòng eo nhỏ của cậu ta.

Trong lòng tôi lại chua xót.

Chu Lễ, cái tên ma chế/t ti/ệt này, lén lút sau lưng ông đây mà ăn ngon thật đấy.

Cậu ta mở miệng trước:

“Chu Lễ có từng nói với anh chuyện giữa tôi và anh ta không?”

“Từng nói.”

Hắn có nói bên ngoài bao nuôi một nhân tình rất đẹp, nhưng cũng đâu nói là đẹp đến mức này.

“Giờ anh ta chế/t rồi, nhưng số tiền nên đưa cho tôi thì vẫn phải đưa.”

Cũng đúng, không thể ngủ với đại mỹ nhân mà không trả tiền được.

Tôi xoa xoa tay, hỏi cậu ta:

“Vậy… phải đưa cậu bao nhiêu?”

Đại mỹ nhân mỉm cười.

“Một nghìn.”

Hóa ra lại rẻ như vậy.

Tim tôi đập thình thịch, tôi liếm môi, hỏi:

“Cậu chỉ gia/o dị/ch với Chu Lễ thôi à?”

Nể mặt đại mỹ nhân, tôi không nói thẳng chữ “b/án”.

Cậu ta chống cằm nhìn tôi, lắc đầu.

“Về lý thuyết thì, có tiền, ai cũng được.”

Một câu thôi mà đốt cháy sạch máu trong người tôi.

Tôi hạ quyết tâm.

“Tôi trả gấp đôi.”

Đại mỹ nhân sững ra, hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn tôi.

“Cái gì?”

“Gấp đôi! Giờ cậu theo tôi lên lầu.”

02

Cậu ta bị tôi đẩy vào phòng ngủ, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.

Trong trẻo đến mức làm lòng tôi ngứa ngáy.

“Anh…”

Cậu ta vừa mở miệng đã bị tôi chặn môi.

Mắt cậu ta lập tức trợn to, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Nhất định phải làm vậy mới đưa tiền à?”

Tay tôi đã luồn vào trong áo cậu ta.

Chạm lên vòng eo săn chắc, rồi men theo đường eo đi xuống.

Tôi khẽ hừ một tiếng.

“Tất nhiên rồi, không vậy ai đưa tiền cho cậu. Ngoan, há miệng.”

“Tôi muốn hôn lưỡi cậu.”

Cậu ta cụp mắt nhìn tôi hai giây, rồi mới giơ tay ôm lấy eo tôi.

Hai người quấn lấy nhau từ đầu lưỡi đến cơ thể.

Pheromone của alpha va vào nhau trong căn phòng.

Khó chịu, nhưng lại kích thích.

Tôi bị cậu ta hôn đến đầu óc choáng váng.

Bỗng nhiên cả người tôi giật nảy.

Là cậu ta nhấc một chân tôi lên.

Đôi mắt rất đẹp kia đen thẫm, nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.

Dáng vẻ như đã lên dây cót, khí thế xâm lược tràn đầy.

Tôi ý thức được chuyện gì đó, yếu ớt đẩy cậu ta một cái.

“Cậu… cậu là người ở trên à?”

Cậu ta hình như thấy câu hỏi này rất khó hiểu.

“Không thì sao?”

Thế giới quan của tôi hơi sụp đổ.

“Trước giờ đều vậy?”

Cậu ta dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết.

Đúng là vậy thật.

Cơn đau dữ dội ập tới, tay tôi theo bản năng bấu chặt lưng cậu ta.

Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt.

Khoảnh khắc cậu ta cúi đầu hôn đi giọt nước mắt ấy.

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.

Đậu má, chồng tôi lén tôi ra ngoài làm 0!

03

Tôi ngủ một giấc không yên.

Chu Lễ vừa chế/t, một đống chuyện đã đổ xuống đầu.

Trong Liên minh không có cái kiểu người chế/t thì nợ cũng xóa.

Lợi nhuận công ty của tôi và hắn ngày càng tụt dốc.

Vì thế mới liên hôn.

Giờ hay rồi, không phải tụt nữa, mà sập mất hơn nửa.

Tôi cúi đầu nhanh chóng xem danh sách tổng hợp tài sản trợ lý gửi tới.

Người trên giường tỉnh dậy, một nhúm tóc ngủ đến vểnh cả lên.

Đẹp một cách rất tùy tiện.

Cậu ta trầm giọng hỏi tôi:

“Tiền đâu?”

Tôi hất cằm.

“Đằng kia.”

Đầu giường có một xấp tiền mặt hai nghìn tệ, tôi còn đặt thêm năm trăm, đợi lát nữa mỹ nhân nhỏ đếm tiền xong cảm động chế/t đi được.

Kết quả cậu ta chỉ liếc một cái, nghi hoặc “hả?” một tiếng.

“Phần dư coi như anh đây tặng cậu.”

Cậu ta bị tôi chọc tức đến bật cười.

“Không phải, anh…”

Chuông điện thoại bỗng vang lên.

Tôi ra hiệu tạm dừng với cậu ta rồi nghe máy.

“Alo?”

“Khương tổng, sổ sách bên công ty Chu tổng đã được rà ra rồi, còn rất nhiều khoản nợ.”

Tôi xoa xoa ấn đường.

“Chọn mấy khoản quan trọng nhất nói đi.”

“Triệu thị có khoản vay năm triệu, Ngân hàng Tân Phát cho vay ba triệu, còn khoản lớn nhất…”

“Là khoản vay cá nhân từ Yến Vân, mười triệu.”

Tôi sốc đến bật chửi.

“Đậu má, hắn đi vay tiền tên ác bá Yến Vân đó làm gì?!”

Người trên giường hơi khựng biểu cảm.

“Lúc đó cần xoay vòng vốn.”

Cái lỗ này không lấp nổi, trong đầu tôi bắt đầu tính chuyện chạy trốn.

“Căn nhà bên Lộ Hồ giúp tôi bán đi.”

“Ở Erdoga chọn cho tôi một chỗ ở tạm, rồi đặt cho tôi một vé máy bay tháng sau.”

Quyết xong, tôi quay đầu lại, phát hiện đại mỹ nhân đang dùng đôi mắt đen thẫm kia nhìn tôi đầy ẩn ý.

Vừa thấy gương mặt ấy, tâm trạng tôi lập tức từ âm u chuyển thành nắng đẹp.

Tôi sáp lại cọ cọ cậu ta một cách dính người.

“Nhìn tôi làm gì? Phát hiện ra anh đây đẹp trai à?”

“Ngủ với tôi đâu có lỗ.”

“Anh muốn đi?”

Cậu ta nghe hết cuộc gọi rồi, tôi cũng không phủ nhận.

“Đúng vậy, ai rảnh ở lại trả nợ thay người chế/t chứ, lại còn nhiều như thế.”

“Đặc biệt là hắn không nợ ai, lại đi nợ Yến Vân.”

Nói đến đây tôi lại nhớ ra.

“Yến Vân, cậu nghe nói chưa?”

Khóe môi cậu ta cong lên.

“Chưa từng.”

Tôi vỗ đùi cái đét.

“Đến người này mà cậu cũng chưa nghe? Trong Liên minh, hậu thuẫn của hắn cứng lắm, cả hắc bạch đều ăn.”

“Bị hắn bám vào, không chế/t cũng bị lột một lớp da.”

“Loại ác bá này nên kéo đi xử b/ắn!”

Tôi nói đến hăng, lúc này mới chú ý sắc mặt đại mỹ nhân hơi vi diệu.

Vội vàng dỗ cậu ta.

“Bảo bối bị dọa rồi à?”

Cậu ta vùi mặt vào ng/ực tôi.

Che đi biểu cảm.

Tôi chỉ cảm giác được cậu ta đang run.

Trong giọng như có ý cười, lại như nghẹn khóc.

“Đúng vậy, sợ chế/t mất thôi.”

04

Trước khi mỹ nhân nhỏ đi, tôi hỏi tên cậu ta.

Cậu ta vô thức mở miệng.

“Yến… Yến.”

Tôi vừa nghe.

“Diễm Diễm?”

Không nhịn được mà bóp một cái lên mông cậu ta.

Đúng là diễm lệ thật.

Tôi nói với cậu ta:

“Tối nay cậu lại tới nhé?”

Cậu ta như có điều suy nghĩ hỏi tôi:

“Không phải anh hết tiền rồi à?”

Đàn ông nào lại để lộ vẻ yếu thế trước mặt người trong lòng chứ.

“Tôi chỉ không muốn trả nợ nên mới chuyển tài sản đi thôi.”

“Tiền bao cậu thì vẫn có.”

Cậu ta cười với tôi, cười đến lòng tôi ngứa ran.

Rồi cúi đầu cọ nhẹ lên khóe môi tôi.

“Được thôi.”

Yêu tinh chế/t ti/ệt, xem ông đây vắt kiệt cậu thế nào.

Cứ vắt như thế, hơn một tháng cũng trôi qua.

Tôi lười biếng nằm trong lòng cậu ta, tài sản đã bán gần xong.

Đến lúc chạy rồi, nhưng tôi lại hơi không nỡ.

“Cậu đi cùng tôi đi.”

Cậu ta hỏi:

“Chạy trốn còn mang thêm một người, không thấy vướng víu à?”

“Cậu mới không phải vướng víu.”

Bàn tay đang cuốn tóc tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang nhìn tôi đến thất thần kia.

Bầu không khí vừa đẹp.

Hai người lại hôn nhau.

Ngay lúc sắp ban ngày ban mặt làm chuyện xằng bậy, người nhà Chu Lễ tìm tới cửa.

05

Bọn họ vừa tới cửa đã đòi tiền.

Ồn ào nói tiền của con trai họ chắc chắn nằm trong tay tôi.

Tôi bực bội quát:

“Hắn còn cái tiền khỉ gì nữa!”

“Sao lại không có? Con trai tôi mở công ty cơ mà!”

Bà ta lại liếc người bên cạnh tôi, nhìn Diễm Diễm.

“Chắc chắn là cậu lấy hết tiền của con trai tôi đi nuôi tiểu tam rồi!”

“Đồ tiểu tam thối tha! Đồ đê tiện, trả tiền đây!”

Nói đến kích động, anh họ của hắn vậy mà còn muốn động tay động chân.

Hắn tiện tay cầm cái bình hoa lớn ở cửa lên.

Diễm Diễm một bước xông tới trước mặt tôi.

Tôi sợ cậu ta bị thương, vội kéo người vào trong lòng.

Giơ cánh tay lên chắn.

Một tiếng đồ sứ vỡ choang vang lên.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng Diễm Diễm gấp gáp đến vậy.

“Khương Tảo!”

Một tay cậu ta giữ chặt tôi trong lòng.

Tay còn lại theo bản năng đưa xuống thắt lưng như muốn rút thứ gì đó, nhưng lại mò phải khoảng không.

Sắc mặt càng tệ hơn, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Kẻ ra tay cũng hơi sợ.

“Bọn tôi chỉ đòi tiền thôi, không định làm ai bị thương.”

“Là cậu ta tự xông lên mà.”

“Cút ra ngoài.”

“Một thằng tiểu tam như mày dựa vào cái gì…”

Lời hắn nghẹn lại.

Pheromone của alpha cấp cao trong không khí chặn nghẹn cổ họng hắn.

Diễm Diễm mặt không cảm xúc hỏi:

“Còn cần tôi nhắc lại lần nữa không?”

06

Tay tôi bị rạch một đường máu.

Diễm Diễm gọi bác sĩ tới băng bó cho tôi.

Sắc mặt cậu ta cực kỳ khó coi.

“Đau không?”

Tôi nhìn vẻ mặt xót xa của cậu ta, chỉ cảm thấy lần này mình đúng là ngầu nổ phổi.

“May mà người bị thương là tôi.”

“Nếu cậu bị thương, tôi còn đau hơn.”

Cậu ta nhìn tôi, đồng tử hơi động, nắm tay tôi càng chặt hơn.

Dặn bác sĩ:

“Nhẹ tay một chút.”

Bác sĩ hình như hơi sợ cậu ta, gật đầu liên tục.

“Vết thương đã băng xong rồi, nhưng đang mang thai nên có vài loại thuốc tiêu viêm không thể uống tùy tiện, hai người…”

Chưa nói xong, cả hai chúng tôi đều hơi chấn động nhìn sang ông ấy.

Mắt tôi tối sầm.

“Mang thai? Ông không nhầm chứ? Tôi là alpha mà.”

“Ờm, khoang sinh sản của alpha tuy tương đối thoái hóa…”

“Nhưng nếu quá thường xuyên, lại quá mạnh bạo…”

“Thì cũng có khả năng bị mở ra.”

… Mấy câu nói rõ ràng rành mạch cả quá trình tạo ra đứa nhỏ.

Hai người chúng tôi đều đỏ mặt cúi đầu.

Vẫn là Diễm Diễm phản ứng trước, hắng giọng hỏi:

“Trong thai kỳ có gì cần chú ý không?”

“Đừng áp lực quá, đừng bị kinh sợ.”

“Cũng đừng… quan hệ quá kịch liệt.”

Diễm Diễm vuốt mặt một cái, ra vẻ bình tĩnh gật đầu.

Cậu ta đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp kỹ.

“Ừm, tôi tiễn bác sĩ xuống lầu trước.”

Tôi gật đầu, nhìn cậu ta đi cùng tay cùng chân biến mất ở cửa phòng.

Rồi ôm chăn hét lên một tiếng cực lớn.

07

Sau khi tiễn bác sĩ xong, cậu ta quay lại.

Tôi vẫn nằm trên giường nhắn tin với người khác.

Cậu ta cười sáp lại, nhưng khi nhìn thấy màn hình điện thoại thì sắc mặt bỗng lạnh đi.

“Đặt lịch phá thai?”

“Ừ.”

Tôi không dám nhìn cậu ta, mắt cũng cay xè căng lên.

“Giờ chúng ta không thể có con được.”

“Nợ nần chồng chất, bản thân còn chưa biết ngày mai ra sao.”

“Cũng không biết lúc nào chủ nợ sẽ tìm tới cửa.”

“Sinh con ra chẳng phải là chờ để nó chịu khổ chịu tội à?”

Dù thật ra tôi cũng rất muốn biết con sẽ giống tôi hay giống cậu ta.

Có thể di truyền nhan sắc của hai chúng tôi không.

Là trai hay gái, nên đặt tên gì.

Cậu ta mím môi nhìn tôi một lúc, lồng ngực phập phồng.

Như có lời gì đã tới bên miệng, cuối cùng lại bị nuốt xuống.

“Vậy nếu nợ nần được giải quyết, có phải có thể giữ đứa bé lại không?”

“Giải quyết? Giải quyết kiểu gì?”

“Cậu tưởng Yến Vân làm từ thiện à?”

Cậu ta đặt tay lên bụng dưới của tôi, áp má lên đó.

“Biết đâu thật sự là vậy thì sao.”

08

Phải nói con người đúng là không nhắc thì thôi.

Vừa nhắc tới Yến Vân, Chu Lễ chế/t lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa liên hệ với tôi.

Đúng lúc tôi sắp chạy, hắn lại gọi điện tới.

Hắn hẹn tôi gặp một mặt, nói có chuyện cần bàn.

Tôi hoảng trong lòng, nhưng vẫn phải cắn răng đi.

Có người dẫn tôi đi vào hội sở, vừa đi vừa nói:

“Tối nay Yến tiên sinh bao trọn nơi này, mời ngài.”

Tôi cười khổ.

Mang thai rồi nên dễ buồn tiểu.

“À, tôi đi vệ sinh trước.”

Ông lão gật đầu nói được.

Tôi vừa tới cửa nhà vệ sinh thì nhìn thấy một bóng dáng rất quen.

Tôi bước nhanh tới kéo người lại.

Nửa bên mặt người đó xoay qua còn mang rõ vẻ bị mạo phạm.

“Diễm Diễm, sao cậu lại ở đây?”

Thấy tôi, cậu ta sững ra.

“Ờm, tôi…”

Tôi lập tức hiểu chuyện là thế nào.

Từ sau khi tôi mang thai, cậu ta có thể nói là dính tôi như hình với bóng, ngay cả nửa đêm tôi đi vệ sinh, cậu ta cũng phải đi cùng.

Cậu ta nói sợ tôi không cẩn thận ngã.

Giờ lòng tôi vừa cảm động vừa bất lực.

“Tôi đã nói hôm nay tôi phải bàn chuyện nghiêm túc với người ta rồi, sao cậu còn đi theo?”

“Như vậy chẳng phải làm loạn à?”

Nhìn biểu cảm không biết nói gì của cậu ta.

Tôi cũng sợ mình nói nặng lời, bèn kéo cậu ta ra ngoài.

“Nghe lời, về nhà đợi tôi.”

“Lát nữa người bàn chuyện với tôi là một lão súc sinh.”

“Cậu đẹp như vậy, không thể để người ta nhìn thấy.”

Tôi kéo người ra tận ngoài cửa hội sở, giơ tay gọi một chiếc taxi.

Scroll Up