“Nên anh sợ anh nói rồi, em sẽ bỏ đi mất. Anh trai em chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho anh gặp em nữa…”
Tôi ngây ngẩn cả người, hơi nóng trên mặt từng chút từng chút bốc lên.
“Anh… Anh có ý gì?”
Lộ Bùi Trạch nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng nói:
“Ý của anh là, anh thích em, Lộ Niệm Thần.”
“Không phải kiểu anh trai đối với em trai.”
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, lách tách bùm bụp, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng suy nghĩ được gì rõ ràng.
“Cho anh một cơ hội theo đuổi em, được không?”
Giọng anh có hơi khàn, cảm xúc dưới đáy mắt đang cuộn trào.
Tôi há miệng, cổ họng như bị cái gì chặn lại.
“Em không biết.”
Tôi lí nhí.
Công bằng mà nói, ngoại hình của Lộ Bùi Trạch hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi.
Đối với tôi cũng rất kiên nhẫn, thậm chí có thể gọi là dung túng.
Qua thời gian tiếp xúc vừa rồi, tôi biết những lời đồn đại bên ngoài phần lớn đều là thêu dệt, cố tình bôi nhọ.
Anh chẳng qua chỉ là phải gánh vác áp lực quá lớn từ quá sớm, chứng kiến quá nhiều sự đấu đá mưu mô, nên đã không còn muốn ứng phó với quá nhiều chuyện nhân tình thế thái nữa.
Nhưng, tôi vẫn luôn xem anh là anh trai.
Chưa từng nghĩ đến phương diện này.
“Không cần vội trả lời anh. Chúng ta có thể từ từ, từ từ tìm hiểu, từ từ thử xem.”
“Được không?”
Lộ Bùi Trạch nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hơi chồm người tới trước.
Cúc áo của anh không biết đã tuột mất hai chiếc từ khi nào.
Áo ngủ lụa rủ xuống rất đẹp.
Để lộ cơ ngực săn chắc của Lộ Bùi Trạch.
Đường rãnh sâu hun hút đi xuống, những múi cơ bụng rõ nét thoắt ẩn thoắt hiện.
Chết tiệt, bị nắm thóp rồi.
Tôi nuốt nước bọt ực một cái.
“… Vâng.”
12
Sau khi Lộ Bùi Trạch quên mang đồ ngủ đi tắm lần thứ ba, ấn nhầm video call lúc đang tập gym lần thứ năm, và lần thứ chín mua một đống vòng tay da, giày da đế đỏ, vest mặc không áo trong rồi đi lượn lờ qua lại trước mặt tôi.
Tôi đã xấu hổ mà động lòng rồi.
Hôm nay, Lộ Bùi Trạch đang bảo tôi giúp anh kiểm tra xem chiếc sơ mi lụa màu tím mới mua mặc thế nào cho đẹp.
Anh trai tôi đột nhiên gọi điện tới.
“Lộ Niệm Thần, anh đến cửa nhà mày rồi.”
“Bảo vệ chặn anh lại, mày mau ra báo với bảo vệ một tiếng.”
“Anh mang cho mày bao nhiêu là đồ ăn ngon đây này.”
Tôi chợt trố to mắt.
Lộ Bùi Trạch không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, khàn giọng:
“Sao thế?”
Trong điện thoại anh trai tôi vẫn đang ồn ào: “Anh báo số nhà của mày với bảo vệ rồi, kết quả ông ta bảo chủ nhà không phải tên Lộ Niệm Thần, cũng chả biết là nhầm ở đâu nữa…”
Hơi thở tôi đình trệ, vội vàng lên tiếng:
“Em gọi cho ban quản lý ngay đây.”
“Anh, anh đợi chút.”
Tôi vội vàng đẩy Lộ Bùi Trạch ra.
“Anh em tới rồi.”
“Anh trốn vào tủ, tủ quần áo trước đi…”
Tôi kéo Lộ Bùi Trạch đi vào phòng ngủ.
Anh nhướng mày, khẽ bật cười.
“Anh còn cười được à?”
“Anh em chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu, giờ mà bị anh ấy phát hiện thế này thì coi như xong đời.”
Kế hoạch ban đầu của tôi là tuần tự tiến bước.
Để Lộ Bùi Trạch cải thiện hình tượng trong lòng anh tôi trước, tôi mới thú nhận.
Nếu không, tôi sợ anh tôi không chịu nổi cú sốc này.
Ai ngờ anh tôi lại trùng hợp đến thế, đánh úp tôi không kịp trở tay.
Hơi thở ấm nóng của Lộ Bùi Trạch phả vào hõm cổ tôi.
“Bảo bối, chúng ta thế này có giống đang ngoại tình không.”
Mặt tôi đỏ lựng, kéo cửa tủ quần áo tống anh vào trong.
“Không được nói chuyện.”
Tôi đóng cửa tủ quần áo, rồi vội vàng gọi điện xác nhận với bảo vệ.
Ba phút sau, anh trai xách một đống túi đồ đứng ở chỗ cửa ra vào.
“Mua cho mày ít đồ ăn đồ dùng.”
“Em cảm ơn anh.”
Tôi chột dạ lau mồ hôi.
Anh trai nhìn quanh phòng khách một vòng, từ từ nhíu mày: “Sao mày lại thuê cái căn nhà mang phong cách nhà tù thế này, toàn một màu trắng đen xám xịt.”
“Đúng chuẩn phong cách mà cái thằng kẻ thù của anh sẽ thích.”
Tôi cứng ngắc giật giật khóe miệng: “Thế, thế ạ?”
Ánh mắt anh trai rơi xuống cổ tôi, xáp lại gần:
“Cổ mày sao lại đỏ một mảng thế này?”
Tôi phản xạ có điều kiện bịt lấy cổ, cười gượng hai tiếng:
“Muỗi, muỗi đốt ạ.”
“Mùa thu còn có muỗi?”
Anh trai bán tín bán nghi.
“Có chứ.”
Tôi điên cuồng gật đầu.
Anh trai chằm chằm nhìn tôi vài giây, cuối cùng giãn mày: “Thế thì nhớ bôi thuốc vào.”
“Em biết rồi ạ, anh.”
“Anh, anh uống nước không? Để em rót cho.”
“Được, anh đi tham quan một vòng. Xem còn thiếu gì, lúc nào đi mua cho mày.”
Vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gầm giận dữ vọng ra từ hướng phòng ngủ.
Tay tôi run lên, cốc nước suýt rơi xuống đất.
Khi xông tới cửa phòng ngủ, cả người tôi hóa đá.
Anh trai đứng ở cửa phòng thay đồ, cánh cửa tủ mở toang.
Lộ Bùi Trạch đang nửa ngồi xổm trong tủ, tóc bị quần áo cọ vào hơi rối.
Anh nhắm mắt, ho khan một tiếng đầy gượng gạo.
Không khí im ắng kéo dài như cả một thế kỷ.
Anh trai giơ một ngón tay lên, chỉ vào Lộ Bùi Trạch trong tủ, nghiến chặt răng hàm gằn từng chữ:
“Con muỗi bự một mét tám mươi tám, đúng không?”
13
Trên sofa phòng khách, tôi và Lộ Bùi Trạch ngồi sóng vai.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, sẵn sàng nhận lấy sự phán xét.

