Lộ Bùi Trạch không nhúc nhích, ánh mắt vượt qua tôi, rơi vào hướng chiếc xe vừa biến mất.
“Người trong xe đưa em về là ai?”
“Là, là bạn học.”
Nhịp tim tôi lỡ đi một nhịp.
“Bạn nam?”
“… Vâng.”
Lộ Bùi Trạch im lặng hai giây.
Áp suất không khí xung quanh có hơi thấp.
“Em vì cậu ta nên không cần anh nữa đúng không?”
Tôi đứng hình tại chỗ.
Lời này hình như có ý đó, lại hình như không phải ý đó.
“Không phải đâu, hôm nay chỉ là sự cố thôi, lần sau em nhất định sẽ đi đón anh, tuyệt đối không cho anh leo cây!”
Tôi lúng búng giải thích, tự nhiên có ảo giác như đang bị bắt gian.
Lộ Bùi Trạch rũ mắt nhìn tôi, nốt ruồi lệ kia dưới ánh đèn đường trở nên vô cùng rõ ràng.
“Ừ, về nhà thôi.”
Lộ Bùi Trạch che ô quay người đi về.
Tôi vội vã bám theo, suốt dọc đường tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hạt mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Ngập ngừng mãi, tôi mới nhỏ giọng mở lời: “Anh, anh giận à?”
Lộ Bùi Trạch dừng bước.
“Không.”
Tôi tự nhiên thấy ngực tức nghẹn.
11
Đêm khuya.
Tôi ngồi trên sàn phòng cho khách, bên cạnh trải một chiếc vali trống mở tung, quần áo trong tủ đã xếp xong hơn phân nửa.
Màn hình điện thoại sáng rực, dừng lại ở khung chat giữa tôi và Lộ Bùi Trạch.
Tôi bứt rứt vò đầu bứt tai, ngón tay để hờ trên bàn phím do dự rất lâu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Trong vô thức tôi chỉ muốn trốn tránh vấn đề, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng vừa rồi tôi đã tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói thẳng ra thì tốt hơn.
Trải qua thời gian chung sống này, tôi luôn cảm thấy Lộ Bùi Trạch không hề bạc tình bạc nghĩa, có thù tất báo như lời anh tôi nói.
Anh tôi đáng lẽ cũng có thể tha thứ cho sai lầm nhận giặc làm anh trong suốt thời gian qua của tôi.
Nhưng phải mở miệng thế nào đây?
Thật sự rất mất mặt…
Hơn nữa nhỡ đâu Lộ Bùi Trạch thực sự định lợi dụng tôi để tống tiền anh tôi, hoặc hù anh tôi một trận kinh hồn, thế chẳng phải là…
Tôi cắn môi, quyết định trước tiên phải thăm dò thái độ của Lộ Bùi Trạch đã.
“Anh, em muốn nói chuyện này với anh.”
Đầu kia gần như trả lời ngay lập tức:
“Chuyện gì.”
“Không còn dựa dẫm vào anh trai nữa thì có tính là trưởng thành không?”
“Em thấy em lớn thế này rồi, ở đây ngày ngày quấy rầy anh, gây thêm rắc rối cho anh, nên em định dọn ra ngoài.”
Bên kia chìm vào im lặng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Sau đó tin nhắn hiện lên.
“Tính là ngoại tình.”
Tôi khẽ mở to mắt, điện thoại suýt rơi xuống đất.
Chưa kịp để tôi nghĩ xem phải trả lời thế nào, cửa phòng đã bị gõ.
“Vào đi ạ…”
Nhịp thở của Lộ Bùi Trạch cũng có phần nặng nề.
Yết hầu anh chuyển động, như đang đè nén một loại cảm xúc nào đó.
“Sao tự dưng lại muốn dọn ra ngoài ở?”
“Vì cậu bạn nam đưa em về nhà hôm nay sao?”
Lông mi tôi khẽ run, nhất thời không biết giải thích thế nào.
“Không phải…”
“Lộ Niệm Thần.”
Lộ Bùi Trạch gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn, trong giọng nói có một loại cảm xúc không sao diễn tả nổi:
“Em giải thích cho anh xem, thế nào gọi là ‘không còn dựa dẫm vào anh trai nữa’?”
“Có phải anh làm gì không đủ tốt?”
“Anh đều có thể sửa.”
“Em…”
“Em đều biết cả rồi.”
Tôi hạ quyết tâm.
“Biết cái gì?”
“Anh không phải anh trai em.”
“Ngay từ đầu em đã nhận nhầm người. Hơn nữa anh sớm đã biết em là em trai ruột của kẻ thù không đội trời chung cùng tên cùng họ với anh rồi đúng không?”
“Dù không biết tại sao anh không nói cho em, nhưng vẫn rất cảm ơn sự chăm sóc của anh suốt thời gian qua.”
“Tối nay em sẽ dọn ra ngoài, không gây phiền phức cho anh nữa. Quà anh tặng em sẽ không mang đi, những khoản chi tiêu khác em có thể viết giấy nợ, vài ngày nữa sẽ trả lại cho anh.”
“Còn nữa, nhận nhầm người là do bản thân em ngu ngốc. Anh đừng giận cá chém thớt sang anh trai em.”
Không khí rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Lộ Bùi Trạch trầm giọng:
“Cho nên em tưởng anh vì định ngáng chân anh trai em mới thu nhận em?”
“Không phải sao…”
“Lúc đầu, anh cứ nghĩ anh trai em lại giở trò chơi khăm gì đó. Liền muốn xem lần này lại là chiêu bẩn gì, tiện cho lần sau gậy ông đập lưng ông.”
“Nhưng ngay đêm đầu tiên, anh đã nhận ra em thực sự nhận nhầm người.”
“Ngày hôm đó anh vốn định gọi điện cho anh trai em bảo cậu ta mau về rước người, nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến anh lại không nói.”
“Chắc là vì hơi không nỡ, cũng hơi tò mò.”
“Cuộc sống của anh quá đơn điệu, quá tẻ nhạt. Nhưng tất cả mọi người đều bảo anh rằng, với tư cách là người thừa kế được coi trọng nhất gia tộc, đây là những gì anh phải chịu đựng.”
“Em là người đầu tiên phá vỡ cuộc sống bình lặng của anh, trao cho anh cái ôm dịu dàng.”
“Anh liền nghĩ, coi như anh thay anh em chăm sóc em mấy ngày, muộn chút sẽ nói cho em biết. Dù sao thì anh em đang ở trên núi, nhất thời nửa khắc cũng không về được.”
“Về sau.”
Giọng anh rất nhẹ, như đang thổ lộ một tâm sự giấu kín đã lâu.
“Anh thật sự luyến tiếc.”
“Những năm nay, danh tiếng của anh trên thương trường quả thực không tốt. Mọi người đều nói anh tâm địa độc ác, là động vật máu lạnh. Không ai muốn có dính líu với một người như vậy.”

