Bầu không khí lạnh đến mức có thể đóng băng.
“Nói đi.”
Anh trai dựa lưng vào sofa, cười như không cười:
“Hai người bắt đầu từ khi nào?”
Tôi lấy hết dũng khí, mở lời trước:
“Anh, bọn em…”
“Không hỏi mày.”
Anh trai lạnh mặt.
“Tôi chủ động theo đuổi em ấy.”
Lộ Bùi Trạch nắm tay tôi trấn an, bình tĩnh giải thích lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một lượt.
Nghe được một nửa, anh tôi bắt đầu xoa thái dương, sau đó là hít thở sâu liên tục.
Cuối cùng, anh tôi chỉ vào tôi bảo:
“Mày, về phòng trước đi.”
“Nhưng mà…”
“Về, phòng, ngay.”
Tôi bất đắc dĩ nhìn Lộ Bùi Trạch.
Lộ Bùi Trạch khẽ gật đầu với tôi.
Tôi lề mề lê bước về phòng, đóng cửa lại.
Áp tai lên ván cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nghe không rõ.
Chết tiệt.
Cái cửa này cách âm tốt quá, chẳng nghe thấy gì cả.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bầu trời bên ngoài đã tối mịt.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tôi kéo cửa ra, Lộ Bùi Trạch đang đứng trước cửa.
“Giải quyết xong rồi.”
Tôi căng thẳng hỏi:
“Giải quyết xong rồi á?”
“Anh trai em đồng ý rồi.”
Lộ Bùi Trạch cúi đầu, trán chạm trán tôi, chóp mũi cọ vào mũi tôi.
“Anh trai em bảo bây giờ không muốn nhìn thấy mặt hai đứa mình, đã về trường rồi.”
Tôi trợn tròn mắt: “Thuận lợi vậy sao? Anh thuyết phục anh ấy thế nào thế?”
Khóe môi Lộ Bùi Trạch nhếch lên, nói chậm rãi.
“Bí mật.”
“Lộ Bùi Trạch…”
Anh bỗng cúi đầu, môi áp lên môi tôi.
Nụ hôn lần này không giống kiểu chuồn chuồn đạp nước như trước đây, mà ngập tràn sự chiếm hữu.
Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu đều hóa thành một đống hồ nhão.
“Dập tắt ngọn lửa vừa nãy em châm lên trước đã.”
Những ngón tay của Lộ Bùi Trạch rơi xuống e/ o tôi, l/ ậ/ t ng/ ư/ ời tôi lại, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh nói trước… ư/ m…”
Anh không cho tôi cơ hội nói hết câu.
Xo/ ng việc, Lộ Bùi Trạch xuống lầu làm bữa khuya cho tôi.
Tôi nằm s/ ấ/ p tr/ ê/ n giư/ ờng, ôm chăn lăn một vòng, cả người vẫn còn chìm đắm trong cảm giác không chân thực.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của anh tôi.
Tôi bật dậy mở ra xem, là một đoạn văn dài.
“Thần Thần, tuy anh và Lộ Bùi Trạch tranh giành nhau bao nhiêu lần, trên thương trường cũng chịu không ít thiệt thòi từ cậu ta.”
“Nhưng cũng chính vì vậy, anh hiểu rõ sự xuất sắc của Lộ Bùi Trạch hơn ai hết.”
“Cho nên anh không tán thành hai đứa ở bên nhau, không phải vì cậu ta là kẻ thù của anh, mà vì anh biết gia đình của cậu ta không hạnh phúc, bố cậu ta khắt khe với cậu ta đến mức biến thái, mẹ thì bỏ đi từ khi cậu ta còn rất nhỏ. Từ bé đã không có ai dạy cậu ta cách thể hiện tình cảm đàng hoàng. Bố mẹ chúng ta cũng ly hôn sớm, nên anh càng sợ mày sẽ bị tổn thương trong tình cảm.”
“Tên nhãi đó cũng đã cam kết với anh rất nhiều, cậu ta sẵn sàng bỏ ra năm mươi triệu làm thành ý là điều anh không ngờ tới, nên anh tạm cho cậu ta một cơ hội.”
“Với lại, anh cũng nguyện ý tôn trọng sự lựa chọn của mày.”
“Cứ mạnh dạn mà yêu, anh sẽ mãi mãi đứng sau lưng mày. Nếu Lộ Bùi Trạch đối xử không tốt với mày, anh sẽ không tha cho cậu ta.”
Phía dưới đính kèm một bức ảnh.
Tôi bấm vào phóng to, là một bản thỏa thuận, trên mặt giấy có đóng dấu cá nhân và chữ ký của Lộ Bùi Trạch.
Đại ý là, nếu chia tay, bất kể lý do gì, Lộ Bùi Trạch đều tự nguyện tặng tôi năm mươi triệu cùng ba căn biệt thự làm tiền bồi thường.
“Cái tên này còn không cho anh nói với mày, hừ, anh đây cứ không thích cho cậu ta cơ hội tạo dựng hình tượng thâm tình âm thầm hy sinh đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, viền mắt từng chút từng chút đỏ hoe.
“Ăn cơm thôi.”
Tiếng Lộ Bùi Trạch từ dưới nhà vọng lên.
Tôi hoàn hồn.
“Có sinh tố sữa lắc em thích nhất đấy.”

