“Ê, mày vội vàng cái gì…”

Tôi nửa lôi nửa kéo anh trai xuống lầu, đầu cũng không dám ngoảnh lại.

9

Trong quán lẩu hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nồi lẩu mỡ bò ùng ục sủi bọt.

Anh trai đổ một đĩa ba chỉ bò vào nồi, lại gắp cho tôi hai đũa tôm, miệng lẩm bẩm:

“Anh nhớ hồi nhỏ mày thích ăn cái này nhất.”

Tôi lơ đãng cắn ống hút, trong lòng thấp thỏm không yên.

Trên màn hình điện thoại nằm chễm chệ một tin nhắn chưa đọc từ Lộ Bùi Trạch:

“Sao không ở nhà?”

Tôi vội vàng gõ vài chữ đáp lại: “Em đi ăn với bạn, tối nay không về ăn.”

Sau đó có tật giật mình úp ngược điện thoại xuống bàn.

Anh trai đang cắm cúi chấm đồ ăn, không chú ý đến động tác của tôi.

Tôi do dự hồi lâu, thăm dò mở miệng: “Anh, trường anh có phải còn một nam sinh cùng tên với anh không?”

Lời vừa dứt, anh trai đập đũa xuống bàn.

Một tiếng “Chát” vang lên giòn giã.

Tôi bị anh đập đến mức giật nảy cả mình, suýt thì ngừng thở.

“Mày quen cái gã đó?”

Anh trai híp mắt nhìn tôi.

“Không không không…”

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Anh trai càng nói càng tức, bắt đầu thao thao bất tuyệt xả một bụng uất ức:

“Cùng tên thì thôi đi, lại còn học cùng chuyên ngành, cùng một khóa.”

“Khốn nỗi lần nào thi hắn cũng đứng nhất, anh mày thì muôn kiếp hạng hai. Hội thao chạy hai nghìn rưỡi mét, anh sắp thắng đến nơi rồi, ai ngờ lúc qua vạch đích lại bị hắn tăng tốc vượt mặt.”

Anh trai nghiến răng nghiến lợi.

“Tranh cử chủ tịch hội sinh viên, hắn cũng lại tranh với anh, lũ con trai con gái thế mà lại thấy hắn đẹp trai hơn anh, dồn hết phiếu bầu cho hắn.”

“Hai bọn anh ngày nào cũng bị lôi ra so sánh.”

“Anh làm cái gì cũng bị hắn đè đầu cưỡi cổ, thật không có thiên lý mà.”

Tôi tỏ vẻ đứng đắn phụ họa theo: “Đúng, anh ta thật sự quá đáng.”

Anh tôi lộ ra biểu cảm tán thưởng:

“Anh nói cho mày biết, mày ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa.”

“Tên này âm hiểm lắm.”

“Việc làm ăn của bố hắn lớn hơn nhà mình nhiều, năm nhất hắn đã bắt đầu tiếp quản công ty, nghe nói đã đấu đá hạ bệ mấy cổ đông rồi đấy.”

“Lợi hại vậy…”

Nước lạnh chạy ròng ròng sau lưng tôi.

“Nhưng mà, cũng không phải là anh chưa từng thắng.”

Sắc mặt anh trai rõ ràng dịu đi hẳn, mang theo vài phần đắc ý.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười tà mị:

“Thắng gì cơ?”

Tôi phối hợp gặng hỏi.

“Anh cưa đổ chị gái hắn rồi.”

“Sau này, hắn sẽ phải ngoan ngoãn gọi anh một tiếng anh rể.”

Tôi ngẩn người:

“Chị gái anh ta?”

“Đúng vậy, sau này anh mới biết Trừng Trừng lại chính là chị gái hắn.”

Anh trai nhún vai.

“Nhưng cái tên đó đúng là có thù tất báo, tính toán chi li, thế mà lại nghi ngờ anh cố ý, còn bảo đừng để hắn có cơ hội đụng mặt chị gái anh .”

Anh trai dương dương tự đắc: “Tiếc là, anh đây làm gì có chị gái, anh chỉ có em trai, hắn hết cách với anh rồi.”

“Câu chửi thề đó đối với anh vô tác dụng.”

Đôi đũa trên tay tôi tuột xuống.

“Mày sao thế? Không khỏe à? Sao mặt mày trắng bệch ra thế?”

Anh trai cau mày nhìn tôi.

“Không, không sao, do nóng quá.”

Tôi cúi đầu nhặt đũa.

Muốn ch /ết cho xong.

Lộ Bùi Trạch sẽ không phải là vì muốn trả thù anh tôi nên mới thuận nước đẩy thuyền thu nhận tôi đấy chứ?

Khoảng thời gian này anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ chính là thuật tâng bốc để g /iết người trong truyền thuyết?

Hu hu hu.

Tiêu rồi.

Tôi còn chửi cả bố ruột anh ấy.

Quẹt cháy thẻ tín dụng của anh ấy.

Lộ Bùi Trạch có tính sạch sẽ.

Vậy mà hôm nay trước khi ra ngoài tôi còn ăn bim bim rơi đầy vụn trên sofa.

Ăn xong, anh trai khăng khăng đòi đưa tôi về nhà trọ.

“Không cần đâu, thật sự không cần đâu, em tự bắt xe về là được…”

“Lộ Niệm Thần.”

Anh khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt có sự cố chấp không đạt mục đích không chịu bỏ qua:

“Không phải mày giấu trai giấu gái trong nhà đấy chứ?”

“Sao có thể, anh đừng ăn nói lung tung.”

“Vậy thì để anh đưa về.”

Tôi bướng không lại anh, đành cắn răng lên xe.

Lúc xe chạy đến cổng khu biệt thự, tôi vội lên tiếng:

“Dừng ở đây thôi, xe của anh không được ghi nhận biển số, cửa ra vào không cho vào đâu. Hôm nay muộn quá rồi, lần sau em sẽ báo lại với ban quản lý.”

Anh trai không nghi ngờ gì nữa, trêu ghẹo:

“Xem ra mấy năm nay mẹ ở nước ngoài kiếm bộn tiền nhỉ? Cho mày nhiều tiền tiêu vặt thế cơ à? Về nước mới mấy tháng đã thuê hẳn biệt thự lớn ở rồi.”

“Bình thường, bình thường thôi ạ.”

Tôi cười khan.

10

Nhìn đèn đuôi xe của anh trai biến mất ở khúc quanh ngã tư, tôi trút một hơi dài, cả người suýt thì kiệt sức.

Vừa quay người chuẩn bị đi vào khu dân cư, ngẩng đầu lên, tôi lập tức sững sờ.

Lộ Bùi Trạch đang cầm ô đứng cách đó khoảng hai ba mét.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu, đèn đường kéo bóng anh đổ dài.

Hàng lông mi rũ xuống tạo thành một mảng bóng mờ dưới mắt, không nhìn ra cảm xúc dưới đáy mắt.

Tôi sải bước chạy tới, chột dạ nói: “Anh, không phải anh bảo tối nay tăng ca đến công ty họp sao? Sao lại về rồi?”

“Cuộc họp bị anh đẩy lùi lại rồi.”

Lộ Bùi Trạch nhạt nhẽo cất lời.

“Vâng ạ…”

“Anh, em đâu phải trẻ con nữa, anh còn cố tình ra tận cổng đợi em.”

Scroll Up