Chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi.

Đối phương gọi điện thoại tới, giọng to đến mức anh buộc phải cầm điện thoại ra xa một chút:

“Cái quái gì thế? Chắc chắn là mày nói xấu tao sau lưng rồi chứ gì?”

“Tao phong lưu phóng khoáng đẹp trai ngời ngời thế này, người theo đuổi tao xếp hàng từ đây sang tận Pháp.”

“Ê, khoan đã, em trai mày á? Mày đào đâu ra em trai thế?”

Trong đầu xẹt qua nụ cười linh hoạt đáng yêu của chàng thiếu niên.

Khóe môi Lộ Bùi Trạch khẽ cong lên, giọng điệu bình tĩnh: “Từ trên trời rơi xuống.”

Sau đó anh phớt lờ tiếng chửi bới của đầu dây bên kia, dứt khoát cúp điện thoại.

04

Những ngày sau đó.

Trải qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, sức chịu đựng của anh trai dành cho tôi ngày càng cao.

Hằng ngày đưa đón đi học, kể chuyện ru ngủ, đi mua sắm quẹt thẻ lại càng gọi dạ bảo vâng.

Anh thậm chí còn dung túng cho tôi đổi tấm rèm cửa màu xám đậm trong phòng khách thành màu vàng kem, còn bày một đống mô hình Gundam trên ghế sofa.

Cả căn nhà từ phong cách lạnh nhạt chuyển sang phong cách thiếu niên nhiệt huyết.

Bác quản gia nhìn tấm thảm sofa in hình mecha, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.

“Trước đây thiếu gia ngay cả việc có thêm một cái gối tựa trên sofa cũng không muốn,” quản gia lén lút nói với tôi, “Từ lúc tiểu thiếu gia cậu đến, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều.”

Ngay lúc tôi tưởng mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì…

Chiều chủ nhật.

Buổi chiều tôi chỉ có hai tiết, về nhà từ rất sớm.

Vừa vào cửa tôi đã thấy có gì đó sai sai, cả căn nhà yên tĩnh đến mức hơi áp bách.

Quản gia đứng ở chỗ cửa ra vào, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn lên lầu.

Thấy tôi về, bác vội vàng tiến tới hạ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, hôm nay kết quả cuộc thi quốc tế của thiếu gia có rồi, không được hạng nhất, chỉ được hạng hai. Ông chủ đã gọi điện đến…”

Bác khựng lại, thở dài: “Mỗi lần ông chủ khiển trách, thiếu gia đều nhốt mình trong thư phòng rất lâu, không cho ai vào. Trước đây có lần nhốt nguyên một ngày một đêm, lúc đi ra cả người trắng bệch không còn hột máu. Tiểu thiếu gia, hay là cậu cũng đừng…”

Trong lòng tôi có chút bất an, chạy vội lên lầu.

Cửa thư phòng đóng chặt, khe cửa lọt ra một tia sáng yếu ớt.

Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng, loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại bật loa ngoài.

Một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đang dùng những lời lẽ cực kỳ lạnh lùng thậm chí cay nghiệt để trách mắng.

Nào là “Đồ vô dụng”, “Mất mặt”, “Nuôi mày lớn thế này để làm gì”, những từ ngữ đại loại vậy đứt quãng lọt ra ngoài.

Lộ Bùi Trạch ngồi trên ghế, cả người chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Dưới đất vương vãi mấy lọ thuốc nhỏ màu trắng, lăn lóc dưới chân bàn.

Cánh tay trái của anh đặt trên tay vịn, ống tay áo xắn lên quá khuỷu tay, mặt trong cẳng tay có mấy vết rạch nông sâu khác nhau.

Máu me đầm đìa.

Đầu tôi “ong” lên một tiếng như nổ tung.

Bất chấp tất cả, tôi lao tới vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn:

“Ông lấy quyền gì mà chửi anh ấy? Anh ấy xếp thứ hai chứ không phải bét bảng! Ông có biết thứ hai đã là rất xuất sắc rồi không! Ông giỏi thế thì ông tự đi thi thử xem?”

“Ông lấy tư cách gì làm bố anh ấy? Chẳng trách vợ ông đòi ly hôn với ông, cả đời không thèm qua lại, ông căn bản không xứng!”

“Mày là ai? Mày nói láo! Sao mày biết vợ tao đá tao…”

Đầu dây bên kia dường như bị chọc trúng chỗ đau, không nhịn được nữa.

“Tao là ông nội mày!”

Tôi gào lên một hơi, cúp máy rồi ném điện thoại xuống mặt bàn.

Lộ Bùi Trạch như thể cuối cùng cũng hoàn hồn, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt tối tăm.

Tôi xoay người lại, khom lưng, giang hai tay ôm lấy Lộ Bùi Trạch.

Cả người anh cứng đờ, giống như một bức tượng đá lạnh lẽo, không nhúc nhích để mặc tôi ôm.

Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, giọng rầu rĩ.

Nước mắt lại bắt đầu không nghe lời mà trào ra.

“Anh, anh rất giỏi, anh thực sự rất xuất sắc. Em đã xem danh sách học bổng của trường, năm nào điểm GPA của anh cũng đứng nhất, anh còn là hội trưởng hội sinh viên nữa.”

“Anh mãi mãi là niềm tự hào của em và mẹ.”

“Không ai có thể sánh bằng anh.”

Tôi nói xong những lời này, thư phòng im lặng một lúc lâu.

Người trong ngực cuối cùng cũng có phản ứng.

Cánh tay của Lộ Bùi Trạch chậm rãi, chậm rãi vòng qua lưng tôi, lúc đầu chỉ khẽ khàng đặt lên, như sợ làm vỡ món đồ gì dễ vỡ.

Sau đó siết chặt hơn một chút, rồi lại chặt hơn một chút, cho đến khi ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Tay anh đang run rẩy.

Nhưng anh ôm rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, lồng ngực truyền đến nhịp đập trầm trầm mà sâu thẳm.

Tôi nấp trong ngực anh khẽ nói: “Sau này khi nào buồn anh không được làm tổn thương bản thân nữa, không được một mình chịu đựng anh biết chưa?”

“Em sẽ ở bên anh, em mãi mãi ở bên anh.”

Lộ Bùi Trạch ôm tôi chặt hơn một chút, không trả lời.

05

Hôm đó là thứ bảy, hiếm hoi lắm Lộ Bùi Trạch mới không đến công ty.

Buổi tối, tôi ngồi xếp bằng trên thảm phòng khách chơi game, anh ngồi trên sofa xem tài liệu, hai đôi chân dài vắt chéo gác lên bàn trà, thỉnh thoảng lật một trang giấy, thỉnh thoảng nhìn tôi một cái.

Scroll Up