Ánh sáng bên ngoài lọt qua tấm rèm màu vàng kem, đậu trên sườn mặt anh.
Tôi lơ đãng một chút, nhân vật trong game bỏ mạng tại chỗ.
“Chết rồi à?”
Lộ Bùi Trạch không thèm ngẩng đầu.
“… Anh có thể đừng nói chuyện lúc em đang chơi game được không.”
Tôi cứng miệng.
Khóe môi anh cong lên, không nói gì.
Đúng lúc này thì chuông cửa reo.
Bác quản gia ra mở cửa, dẫn một nam sinh đi vào.
Tôi ngẩng lên nhìn – là nam sinh tóc nâu gặp ở tòa nhà giảng đường hôm đó, hình như tên Lục Từ, bạn của Lộ Bùi Trạch.
“Anh Lộ, hạt cà phê anh bảo em mua…”
Lục Từ nói được nửa câu, nhìn thấy tôi đang ngồi trên thảm thì sửng sốt một chút, sau đó huýt sáo đầy ẩn ý.
“Ô, vẫn còn ở đây cơ à? Cậu em trai này bám người ghê nhỉ.”
Lộ Bùi Trạch không thèm để ý đến cậu ta, chỉ tay về phía nhà bếp.
Lục Từ nhún vai, đặt đồ xuống, nhưng không vội đi mà ngồi xổm xuống cạnh tôi, cười hì hì xáp lại xem màn hình game của tôi.
“Em trai đang chơi game gì đấy? Kết bạn cái nhỉ?”
“Chơi linh tinh thôi ạ.”
Tôi nhích sang một bên, không quen người ta sáp lại gần như vậy, nhưng vẫn lịch sự chào một tiếng.
“Em chào anh.”
“Đừng lạnh lùng thế chứ…”
Lục Từ đưa tay khoác lên vai tôi, cả người đu lên người tôi.
Một bàn tay thon dài từ phía sofa thò qua, không nặng không nhẹ túm lấy cổ áo sau của Lục Từ, xách cậu ta rời khỏi người tôi.
“Để đồ xuống xong là cậu có thể đi được rồi.”
Lộ Bùi Trạch giọng nhàn nhạt.
Lục Từ bị anh xách cổ áo, cả người ngửa ra sau với tư thế cực kỳ vặn vẹo.
“Đuổi người thế cơ à? Được được được, em đi.”
Lục Từ giơ tay đầu hàng, đi ra cửa lại ngoái đầu nháy mắt với tôi: “Em trai có rảnh ra ngoài đi chơi chung nha…”
Lộ Bùi Trạch tiện tay vơ cái gối tựa trên sofa ném qua.
Cửa đóng lại.
Phòng khách lại chìm vào yên tĩnh.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lộ Bùi Trạch.
Anh đứng cạnh sofa, ngược sáng, biểu cảm trên mặt không rõ ràng lắm.
“Anh?”
Tôi gọi anh một tiếng.
“Ừ.”
Anh ngồi lại xuống sofa, cầm lại tập tài liệu, yết hầu hơi lăn lộn một cách khó nhận ra.
“Sau này em tránh xa cậu ta ra một chút.”
“Tại sao ạ?”
Tôi nghi hoặc.
Lộ Bùi Trạch ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.
“Cậu ta… thích con trai.”
Tôi sững người, muốn nói lại thôi.
Các ngón tay cầm tay cầm chơi game của tôi khẽ siết lại.
“Anh không phân biệt đối xử, cũng không có ý gì khác.” Lộ Bùi Trạch giọng điệu rất bình tĩnh, như đang trần thuật một sự thật, “Nhưng tốc độ thay bạn trai của cậu ta còn nhanh hơn thay áo, với ai cũng chỉ được ba phút nhiệt tình. Em còn nhỏ tuổi, mới về nước, đừng để cậu ta vướng vào.”
Anh nói xong, đôi mắt phượng hẹp dài kia cứ nhìn tôi, dường như đang chờ phản ứng của tôi.
“… Em biết rồi.”
Tôi cúi đầu, vờ như bắt đầu ván game mới.
Nhưng hai tai tôi đang nóng bừng.
Lộ Bùi Trạch không bỏ đi. Anh vẫn ngồi trên ghế sofa đối diện, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang rơi trên người mình, không nặng không nhẹ, nhưng lại như có thực thể.
“Lộ Niệm Thần.”
Anh đột nhiên gọi tên tôi.
“Dạ?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Anh đang nhìn tôi, trong đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng kia đang cuộn trào một thứ cảm xúc nào đó mà tôi không hiểu được.
Anh hơi chồm người tới, hạ giọng, mang theo chút thăm dò.
“Vừa rồi em do dự điều gì?”
“Em không do dự…”
Tôi trả lời quá nhanh.
Nhanh đến mức chính tôi cũng không tin.
Lộ Bùi Trạch nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, không hỏi thêm.
Anh đứng dậy, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, mạnh tay hơn bình thường một chút.
“Tránh xa cậu ta ra là được.”
Tôi cúi đầu nhìn màn hình game, nhân vật đã hồi sinh, đứng yên không nhúc nhích tại điểm lưu.
Tôi nắm lấy tay cầm chơi game, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tim vẫn đang đập.
Đập thình thịch một cách khó hiểu.
Tôi không khống chế được mà nghĩ, nếu anh trai biết tôi thích con trai thì sẽ thế nào.
Lộ Bùi Trạch sẽ nhìn tôi ra sao.
Anh ấy có nghĩ tôi rất kỳ quái không.
Anh ấy có thể…
Trong lòng tôi chợt nảy ra một ý niệm, dọa tôi sợ đến mức ném văng cái tay cầm chơi game ra ngoài.
Sao tôi phải bận tâm anh ấy nghĩ gì chứ?
Anh ấy là anh tôi.
Anh ấy không phải anh tôi.
Không đúng, anh ấy chính là anh tôi.
Vậy nếu anh ấy biết tôi thích con trai thì sẽ có phản ứng gì?
Không đúng.
Việc tôi có thích con trai hay không thì liên quan gì đến chuyện này?
Trong đầu tôi rối tung rối mù.
Tôi vùi mặt vào gối tựa sofa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết rầu rĩ.
Tối hôm đó, tôi vẫn theo lệ cũ ôm gối chạy sang phòng anh, quấn lấy anh bắt kể chuyện trước khi ngủ.
Anh tựa vào đầu giường, chất giọng trầm thấp đọc lời tựa của một cuốn tạp chí vật lý.
Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, tôi cảm nhận được ngón tay anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi.
Động tác rất nhẹ.
Như sợ đánh thức tôi.
Sau đó anh cất tiếng trầm thấp, khàn đến mức gần như không nghe rõ:
“… Không được gọi người khác là anh là được, càng không được cười với người khác như vậy.”
Ý thức của tôi đã chìm vào giấc ngủ, câu nói này tựa như một giọt mực rơi xuống nước, loang ra một mảng lớn, không kịp nắm lấy.
Nhưng bản thân Lộ Bùi Trạch đã nghe thấy.

