Bố mẹ ly hôn, tôi và anh trai vì thế mà mười năm không gặp.

Ngày chuyển trường về nước, tôi háo hức chạy đi tìm anh.

Nhưng anh trai không còn cưng chiều tôi như hồi nhỏ nữa, phản ứng lúc nào cũng nhàn nhạt.

Để kéo gần khoảng cách, ngày nào tôi cũng liều mạng soát độ tồn tại, cố gắng để anh chú ý đến mình.

Thỉnh thoảng lộ bản tính thật, tôi còn cưỡi lên đầu anh mà tác oai tác quái.

Cho đến khi quẹt nổ thẻ, tôi mới phát hiện mình nhận nhầm người.

Người này, lại còn là đối thủ một mất một còn của anh trai tôi.

Thế là tôi thức trắng đêm thu dọn hành lý, run rẩy gửi tin nhắn thăm dò:

“Không còn dựa dẫm vào anh trai nữa thì có tính là trưởng thành không?”

Đối phương im lặng vài giây…

“Tính là ngoại tình.”

01

Lúc bố mẹ ly hôn, hai người cãi nhau rất căng.

Chỉ riêng vụ kiện ly hôn đã kéo dài suốt hai năm.

Cuối cùng, tòa phán tôi theo mẹ ra nước ngoài còn anh trai thì theo bố ở lại trong nước.

Tôi và anh trai vì thế mà mười năm không gặp, hoàn toàn mất liên lạc.

Cho đến khi tôi giấu mẹ, lén đăng ký chương trình trao đổi sinh viên của một trường đại học trong nước.

Sau khi hạ cánh xuống thành phố, tôi chạy thẳng đến khoa Vật lý của đại học A.

Tôi hỏi mấy người liền rằng có quen Lộ Bùi Trạch không.

Ai nấy đều lắc đầu với vẻ kín như bưng.

Trong mắt còn mang theo vài phần thương hại.

Tôi chỉ thấy khó hiểu, cuối cùng chặn một nam sinh đeo kính lại trước cửa tòa nhà giảng đường.

“Chào bạn, cho hỏi bạn có quen Lộ Bùi Trạch không? Lộ Bùi Trạch của khoa Vật lý ấy.”

Biểu cảm của nam sinh kia lập tức trở nên rất vi diệu.

Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhỏ giọng nói:

“Cậu cũng đến tỏ tình à?”

“Ầy, tôi khuyên mấy cậu con trai các cậu nên từ bỏ sớm đi.”

Cậu ta khựng lại, hình như đang cân nhắc cách dùng từ.

“Con người Lộ Bùi Trạch ấy mà… tính tình khá lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác lắm.”

“Hôm qua còn có một nam sinh tỏ tình thất bại, khóc lóc chạy ra ngoài đấy.”

Tôi ngẩn ra, vô thức phản bác:

“Anh ấy ít nói á?”

“Tính cách lạnh nhạt á?”

Hồi nhỏ anh trai tôi rõ ràng là người cởi mở nhất, ngày nào cũng đi móc trứng chim, nổ phân bò.

Lần nói nhiều nghiêm trọng nhất, anh ấy còn ép bạn cùng bàn bị tự kỷ phải giơ tay phát biểu.

Đúng vậy, cậu bé đó giơ tay xin đổi bạn cùng bàn.

Nhưng dù sao cũng xa nhau mười năm rồi, tính cách thay đổi một chút cũng bình thường.

Điều trùng hợp duy nhất là, không ngờ cũng có nam sinh tỏ tình với anh trai tôi?

Đúng là gien thần kỳ.

Bạn học kia còn định nói gì đó thì bỗng giơ tay chỉ ra phía sau tôi:

“Ê, người kia chính là cậu ấy.”

Tôi quay người lại.

Một nam sinh rất cao đang đi từ cuối hành lang tới.

Anh mặc một chiếc hoodie đen rộng đơn giản, nhưng vẫn không che được dáng người vai rộng eo thon.

Lông mày đè thấp trên mắt, sống mũi cao thẳng, dưới mắt có một nốt ruồi lệ, càng làm đôi mắt phượng dài hẹp kia thêm phần cuốn hút.

Hoàn toàn là kiểu đẹp trai từ khung xương.

Tôi lập tức ném hết những lo lắng vừa rồi lên chín tầng mây.

Đẹp trai quá!!!

Giống hệt như trong tưởng tượng của tôi!

Đây không phải anh trai tôi thì còn là anh trai của ai nữa!

Tôi kích động vừa gào vừa lao về phía anh.

“Anh!!!”

Tôi đâm đầu vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt nước mũi lem hết lên áo anh.

Mùi trên người anh thơm muốn ch /ết, hương xà phòng nhàn nhạt hòa với chút mùi gỗ thông trong trẻo, hoàn toàn khác với cái mùi sữa sữa hôi hôi hồi nhỏ.

Trời đ /ánh thật, đây chính là người anh trong mộng của tôi!

Chẳng trách có nam sinh tỏ tình với anh, gương mặt này của anh trai vừa nhìn đã biết là kiểu lạnh mặt số 1, dỗ người ta đến mức không dừng lại được.

Hành lang yên tĩnh suốt ba giây.

Tôi cảm nhận được người trong ngực cứng đờ, cơ bắp căng chặt.

Mấy bạn học đi ngang qua đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, sách vở trong tay cũng rơi lả tả.

Không khí yên tĩnh mất vài giây.

Nam sinh giơ tay lên, những ngón tay thon dài rõ khớp chống lên trán tôi, đẩy tôi ra một cách không nặng không nhẹ.

Tôi bị ép ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt đen láy.

Anh cụp mắt nhìn tôi, nhíu mày:

“Cậu là ai?”

Tôi khóc tợn hơn, lại nhào tới ôm chặt lấy eo anh không chịu buông, treo lủng lẳng trên người anh hệt như một con koala:

“Em là em trai ruột của anh đây!! Anh ngay cả em cũng không nhận ra sao?”

Cậu nam sinh nhuộm tóc nâu nhạt đứng cạnh trố mắt:

“Anh Lộ, cô chú máu lửa ghê, lớn tuổi vậy rồi mà vẫn sinh cho anh được một cậu em trai…”

Lộ Bùi Trạch không cảm xúc liếc cậu ta một cái.

Nam sinh tóc nâu lập tức tự động ngậm miệng, làm động tác kéo khóa trên môi.

Sau đó anh lại cúi xuống nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:

“Cậu nhóc, tôi không quen cậu.”

“Cậu tìm nhầm người rồi.”

Tôi luống cuống, túm lấy tay áo anh lắc lắc: “Anh tên là Lộ Bùi Trạch đúng không?”

Anh ngập ngừng gật đầu.

“Vậy thì em không tìm nhầm.”

Tôi xẹp miệng tủi thân, hừng hực oán giận:

“Tuy chúng ta mười năm không gặp, nhưng anh cũng không thể quên em dễ dàng thế chứ, hu hu hu… Em cãi nhau với mẹ, em lặn lội đường xá xa xôi từ nước ngoài chạy về đây nương tựa anh, anh không thể mặc kệ em được. Bây giờ em không một xu dính túi, không nơi nương tựa, nếu anh không thu nhận em thì em chỉ có nước ngủ ngoài đường thôi…”

Tôi nói một hơi, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn anh.

Nam sinh tóc nâu ngập ngừng muốn nói lại thôi:

“Cho nên cậu đến tìm người anh trai thất lạc nhiều năm? Anh trai cậu cũng tên là Lộ Bùi Trạch?”

“Thế nào gọi là ‘cũng’?”

Tôi khó hiểu hỏi.

Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị ngắt lời.

Như thể nghĩ ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Lộ Bùi Trạch chậm rãi nhếch khóe môi.

Anh vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng.

“Ừm, vừa rồi là anh sai.”

“Anh đưa em về nhà.”

Tôi vô cùng cảm động.

Hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng to lớn khi được đoàn tụ với anh trai.

Chẳng hề chú ý đến nam sinh tóc nâu bên cạnh đang ngơ ngác định nói gì đó thì bị Lộ Bùi Trạch đá thẳng một cước vào bắp chân.

“Ê, không phải, đệch, á…”

Lộ Bùi Trạch mặt không đổi sắc kéo vali của tôi lên, nghiêng đầu nhìn tôi một cái:

“Theo anh.”

“Đưa em về nhà.”

02

Suốt dọc đường miệng tôi không lúc nào ngơi.

“Anh, anh còn nhớ không, hồi nhỏ anh đưa em đi trèo cây táo sau khu nhà, em bị ngã gãy mất một cái răng cửa, anh sợ đến mức mặt mày trắng bệch, cõng em chạy mấy bến xe để đến bệnh viện…”

“Ừ.”

“Còn nữa còn nữa, có một lần bố mua một túi vải thiều to đùng, anh bảo muốn thi với em xem ai bóc nhanh hơn, kết quả anh bóc được quả nào đều nhét hết vào miệng em, bản thân chẳng ăn quả nào…”

“Ừ.”

“Còn nữa! Cái máy bay giấy anh gấp cho em, trên cánh có vẽ hai người nhỏ, anh bảo lớn là anh, nhỏ là em, bay đến đâu cũng ở cạnh nhau…”

“Ừ.”

Anh đáp rất bình thản, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái, giống như đang nghe lại giống như không nghe.

Tôi dần im lặng, bỗng thấy trong lòng hơi chua xót.

Anh trai hồi nhỏ coi tôi như báu vật mà chiều chuộng, tôi nói gì nghe nấy.

Nhưng bây giờ tôi ríu rít nói một tràng dài, anh ngay cả một chữ dư thừa cũng keo kiệt không muốn đáp lại.

Thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi.

Nhưng không sao.

Tôi thầm nắm chặt tay, chẳng qua chỉ là hơi xa lạ một chút thôi mà.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ dùng sự nhiệt tình của mình để sưởi ấm anh.

03

Xe chạy khoảng bốn mươi phút rồi dừng lại trước một căn biệt thự độc lập.

Lộ Bùi Trạch giúp tôi xách vali từ cốp xe ra, dẫn đầu đi về phía cửa.

Tôi vội vàng đi theo, khoảnh khắc bước vào cửa liền ngẩn người.

Căn nhà quá lớn, lớn đến mức hơi trống trải.

Trong phòng khách ngoài những đồ nội thất cần thiết thì hầu như không có bất kỳ vật trang trí nào, lạnh lẽo quạnh hiu, ngay cả rèm cửa cũng đều là màu xám đậm đồng nhất, không có chút hơi ấm của cuộc sống đời thường nào.

Một bác quản gia tóc hoa râm đi tới, cười híp mắt nhận lấy chiếc túi trong tay tôi: “Vị này là tiểu thiếu gia đúng không? Thiếu gia đã dặn dò trước rồi, phòng cũng đã dọn dẹp xong xuôi cho cậu, ở gian đầu tiên bên tay phải trên lầu hai.”

Tôi nói tiếng cảm ơn, đi dạo một vòng rồi nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Bác quản gia, bình thường anh cháu chỉ sống một mình thôi ạ? Những người khác đâu? Đều không có nhà sao?”

Quản gia tỏ vẻ khó xử, hạ giọng nói với tôi: “Ông chủ bận rộn làm ăn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng về được mấy lần. Thiếu gia bắt đầu học nội trú từ hồi tiểu học, trước đây luôn sống một mình ở nhà cũ, sau đó bên đó đường dây điện bị lão hóa, nửa đêm bốc cháy, cháy mất nửa căn nhà, thiếu gia suýt chút nữa thì không thoát ra được. Từ sau dạo ấy mới chuyển đến đây, tính tình cũng ngày càng trở nên ít nói, lúc nào cũng lủi thủi một mình… Haiz, mấy năm nay, thiếu gia cũng không dễ dàng gì.”

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại.

Lộ Bùi Trạch vừa cất xong hành lý từ trên lầu đi xuống, đang cúi đầu xem điện thoại, đường nét góc nghiêng dưới ánh đèn trông có phần lạnh lùng và cứng rắn.

Tôi đường đường là một thằng con trai lớn tướng, thế mà hốc mắt bỗng đỏ hoe, càng nghĩ càng thấy buồn.

“Anh.”

Tôi đâm sầm vào lòng anh.

Lộ Bùi Trạch theo bản năng đưa tay đỡ lấy vai tôi, cụp mắt nhìn tôi.

Ánh mắt anh dừng lại một chút trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi, bàn tay vốn định đẩy tôi ra khựng lại giữa không trung.

Tôi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Anh, mấy năm nay anh một mình vất vả rồi. Nhưng từ hôm nay trở đi sẽ khác.”

“Sau này em sẽ ở bên cạnh anh, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa.”

Anh sững lại một thoáng.

Sau đó bật cười khẽ.

“Em chắc chứ?”

Anh hỏi.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Anh nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi đứng tại chỗ, thầm thề nhất định phải làm một người em trai tốt nhất thế giới, bù đắp lại tất cả những ấm áp mà anh tôi đã đánh mất.

Ngay tối hôm đó, tôi đã bắt đầu kế hoạch đánh thức tình thân của mình.

“Anh anh anh anh!”

Cửa mở, có lẽ anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, thay một bộ đồ ngủ màu xanh đậm, tôn lên làn da trắng lạnh với cảm giác trong trẻo đặc trưng.

Anh thấy tôi ôm gối đứng ngoài cửa liền hơi nheo mắt.

Tôi không cho anh cơ hội từ chối, khom lưng luồn qua dưới cánh tay anh chui vào, chạy đến cạnh giường đặt gối lên, sau đó tự mình trèo lên ngồi xếp bằng, cười tủm tỉm vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh:

“Anh, anh có nhớ hồi nhỏ ngày nào anh cũng kể truyện cổ tích ru em ngủ không?”

“Quên rồi.”

Anh tựa vào khung cửa không nhúc nhích.

“Vậy anh cứ kể bừa một câu chuyện đi, cái gì cũng được, đảm bảo nghe xong em đi ngay, tuyệt đối không làm phiền anh.”

Tôi giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lộ Bùi Trạch im lặng nhìn tôi vài giây, cuối cùng vẫn đi tới ngồi xuống mép giường.

“Đợi anh ba phút.”

“Vâng.”

Tôi xáp lại gần nịnh nọt, kiếm chuyện để nói:

“Anh đang lướt vòng bạn bè ạ?”

Ngón tay Lộ Bùi Trạch khựng lại, sau đó xoay màn hình về phía tôi: “Em thấy người này thế nào?”

Là ảnh một nam sinh đăng trên vòng bạn bè của anh.

Người trong ảnh mặc áo khoác gió màu xanh đậm, đứng trên đỉnh núi, cười rạng rỡ và phóng túng, để lộ hàm răng trắng bóc.

Tôi dè dặt thăm dò một câu: “Bạn anh ạ?”

“Cũng coi là vậy.”

Lộ Bùi Trạch khẽ nhướng mày.

OK, đã nhận đủ thông tin.

Vậy thì tôi không khách sáo nữa.

Tôi hắng giọng, mở hết hỏa lực, bắn liên phanh một tràng:

“Bộ quần áo này xấu hoắc, cười khoa trương quá nhìn ngốc nghếch lắm, màu tóc cũng phèn, dáng đứng y như con công xòe đuôi, còn khí chất tổng thể thì…”

Tôi liếc trộm Lộ Bùi Trạch một cái, tự tin đưa ra kết luận: “Hoàn toàn không thể sánh bằng anh trai em.”

Khóe miệng Lộ Bùi Trạch âm thầm nhếch lên một chút.

“Anh, bây giờ kể chuyện được chưa?”

Tôi rèn sắt khi còn nóng.

Giọng Lộ Bùi Trạch vừa trầm vừa thấp, ngữ điệu đều đều không chút phập phồng, rất giống khúc hát ru trong giờ toán.

Chưa đầy năm phút tôi đã không trụ nổi, ngủ thiếp đi thật.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người bất đắc dĩ đắp lại góc chăn cho mình, sau đó đèn tắt, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Lộ Bùi Trạch tựa vào bức tường ngoài hành lang, mở lại bài đăng trên vòng bạn bè kia, chậm rãi gõ một dòng bình luận bên dưới.

“Em trai tao bảo mày rất bình thường.”

Bình luận vừa gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại của Lộ Bùi Trạch đã nổ tung.

Scroll Up