Cậu ấy liếc nhìn tôi vài lần, vành tai đột nhiên đỏ rực.

Cuối cùng, cậu nghiến răng ký ba chữ “Phương Dịch Húc” to tướng lên hợp đồng.

Sau khi trả tiền chuộc xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuyệt quá, cuối cùng tôi cũng là một chú mèo có “sen” rồi!

“Chủ nhân, ngày mai cậu đến đón tôi nhé, tối nay tôi muốn tạm biệt bạn bè một cách trọn vẹn!”

Tôi ngẩng đầu hỏi, nhưng Phương Dịch Húc suýt nữa té ngã.

“Cái gì mà chủ nhân, không được gọi bậy!” Cậu ấy đỏ mặt tía tai. “Tôi có thể nuôi cậu, nhưng cái thói quen ở tiệm các cậu phải sửa đi.”

“Được thôi!” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “Vậy tôi gọi cậu là gì?”

“Gọi tên là được.” Cậu ấy trao đổi thông tin liên lạc với tôi, bàn tay hơi vụng về xoa lên tóc tôi.

Mang theo chút ngượng ngùng và xấu hổ, cậu nói: “Vậy… mai gặp, Tiểu Lê.”

3

Đồng nghiệp ở quán cà phê mèo tổ chức một bữa tiệc chia tay cho tôi, ai cũng chơi rất vui.

Sáng hôm sau, tôi lưu luyến chia tay các bạn.

Hóa lại thành mèo, đeo chiếc tạp dề viền ren mà ông chủ tặng, tôi lên đường đến nhà Phương Dịch Húc, định cho cậu ấy một bất ngờ.

Theo địa chỉ cậu ấy gửi, tôi đến cửa biệt thự số 9 ở khu Ngọc Thúy, giơ móng nhấn chuông.

Phương Dịch Húc vốn định đến đón tôi sớm, nhưng có việc đột xuất, bảo tôi là sẽ đến muộn một chút.

Giờ tôi đến đúng giờ, chắc chắn cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây!

Tôi đứng trước cửa, vui vẻ lắc lắc tai.

Cửa nhanh chóng mở ra, Phương Dịch Húc nhìn quanh một lúc, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tôi ngọt ngào kêu “meo” một tiếng để nhắc nhở.

Nào, ôm tôi đi, sen ơi!

Phương Dịch Húc cúi đầu, giật mình:

“Mèo xinh từ đâu ra vậy?”

Cậu ấy nhìn kỹ chiếc tạp dề không có chữ của tôi, nói:

“Cậu đi nhầm rồi, đây không phải nhà cậu.”

Nói xong, cậu định đóng cửa. Tôi hoảng hốt cào cửa kêu meo meo, nhưng cậu ấy không hiểu ý tôi.

Không phải nói sẽ nuôi tôi sao? Sao cậu lại quên tôi rồi?

Mắt thấy cửa sắp đóng, một chàng trai khác bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu ấy.

Cậu ta tò mò nhìn tôi:

“Con mèo ba màu lông dài xinh quá, sao lại chạy đến nhà cậu? Cậu may mắn thật, mèo hoang đẹp thế này mà chậm tay là mất!”

Phương Dịch Húc cau mày:

“Nó chắc chắn có chủ, trên người còn đeo tạp dề nữa.”

“À, tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải con mèo ở quán cà phê mèo hôm qua sao? Chắc là đi lạc rồi!”

Phương Dịch Húc không nói hai lời, lập tức bế tôi lên đi vào nhà.

Tôi tưởng cậu ấy nhớ ra chuyện nuôi tôi, ai ngờ cậu ấy lại gọi điện cho quán cà phê mèo.

“Alo, đây là quán Tổng Mèo phải không…”

Phương Dịch Húc không thích dáng vẻ mèo của tôi sao, lại còn muốn trả tôi về?

Tôi buồn bã bị cậu ấy bế, mắt liếc sang thì thấy một con mèo Ragdoll lông trắng tuyết, vẫy đuôi kiêu kỳ bước ra.

Nó quấn quanh chân Phương Dịch Húc, kêu meo meo nũng nịu.

Hóa ra cậu ấy còn nuôi mèo khác!!

Lông tôi dựng đứng, lập tức giãy ra khỏi tay cậu ấy.

Trong lòng vừa tủi thân vừa tức giận.

Tôi không cần cậu ấy nữa!

Tôi lao ra khỏi nhà cậu ấy, ủ rũ quay về quán cà phê mèo.

Ngồi trên ghế sau cửa, tôi tức tối.

Ông chủ Biêu tốt bụng đưa cho tôi một món tráng miệng.

Tôi hóa lại thành người, vừa ăn vừa kể lể với ông ấy:

“Cái tên Phương Dịch Húc đó đúng là đồ tồi!”

“Cậu ta rõ ràng đã có mèo khác rồi, huhu…”

Ông chủ Biêu cũng tức giận theo:

“Đồ con người đáng ghét, không giữ chữ tín!”

“Thế này đi, tiền chuộc tôi sẽ không trả lại cho cậu ta! Để cậu ta biết sự lợi hại của loài mèo…”

“Khoan đã.”

Ông ấy chỉ ra đầu ngõ:

“Cái tên đó hình như quay lại tìm cậu kìa.”

4

Tôi ngơ ngác quay lại, Phương Dịch Húc không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.

Cậu ấy gãi mũi, ngượng ngùng nói:

“Tiểu Lê, tôi đến đón cậu đây. Hành lý của cậu đâu, tôi giúp cậu mang.”

Cậu ấy còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra!

Tôi giận dữ ném cái nĩa xuống:

“Đồ lừa đảo, cậu rõ ràng đã nuôi mèo khác, chẳng hề để tâm đến tôi!”

Phương Dịch Húc ngẩn ra, luống cuống:

“Tiểu Lê, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nuôi một mình cậu, làm gì có ai khác.”

“Lừa đảo, tôi sáng nay đến nhà cậu, tận mắt thấy rồi!”

“Cậu đến nhà tôi sớm vậy sao… Tôi hiểu rồi.” Cậu ấy bỗng đỏ mặt. “Tiểu Lê, cậu hiểu nhầm thật rồi. Con mèo cậu thấy là của bạn tôi, cậu ấy có việc nhờ tôi giúp, tôi sợ không chăm sóc được cậu nên mới đến muộn.”

Scroll Up