“Thật không?” Tôi ngừng tay cầm bánh, hỏi: “Cậu sẽ không muốn trả tôi về nữa chứ?”

“Sao có thể chứ?” Cậu ấy cười, ánh mắt dịu dàng sáng ngời. “Tiểu Lê muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Dù sao, tôi chỉ có một mình cậu.”

Tôi hài lòng:

“Được rồi, vậy tôi theo cậu về nhà.”

Tôi nhào vào lòng cậu ấy, dùng đầu cọ cọ.

Phương Dịch Húc hơi cứng người, tôi đành gợi ý:

“Cậu muốn sờ tôi không?”

Bàn tay ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng xoa tóc tôi, tôi nhân cơ hội cọ má vào lòng bàn tay cậu.

Mặt Phương Dịch Húc càng đỏ hơn.

Tôi chẳng để tâm, con người chưa từng vuốt mèo đúng là như vậy!

Chơi với Phương Dịch Húc vài lần, cậu ấy sẽ quen thôi!

Tôi nhảy nhót theo cậu ấy về nhà.

Phương Dịch Húc đưa tôi đến một căn phòng ở tầng hai biệt thự, bảo tôi ở đó.

Nhìn căn phòng mới tinh, chẳng có dấu vết ai ở, tôi thắc mắc:

“Tôi không ngủ chung với cậu sao?”

Cậu ấy đổ mồ hôi tay, khó khăn mở miệng:

“Như thế này hình như không ổn lắm.”

Con người nuôi mèo chẳng phải đều ngủ chung sao? Hay là cậu ấy sợ tôi không sạch sẽ?

Tôi nghiêm túc nói:

“Trước khi đến tôi đã tắm sạch sẽ rồi, không bẩn đâu!”

“Nuôi tôi đơn giản lắm, chỉ cần một cái ổ nhỏ là được!”

Dù là ổ nhỏ cạnh giường cũng được, như vậy tôi mới có cảm giác an toàn.

Nhưng Phương Dịch Húc vẫn lắc đầu, không đồng ý.

Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười:

“Thôi được, vậy tôi ở đây vậy.”

Căn phòng được trang trí rất đẹp, rèm cửa màu xanh nhạt, bàn đầy những món đồ chơi dễ thương, gối ôm lông xù, một bàn trà nhỏ bất quy tắc với một chiếc cốc hình mèo.

Nhưng không có ổ mèo, không có đồ gặm răng, không có máy uống nước cho mèo, không có đồ ăn vặt hay đồ chơi cho mèo.

Thứ duy nhất liên quan đến mèo chỉ có cái cốc ở mép bàn trà.

Làm tôi ngứa tay, muốn đẩy xuống.

Tôi ngẩn người, sao lại có một người chủ cẩu thả thế này chứ.

Tôi nghĩ mãi, có lẽ do thời gian gấp gáp quá.

Thôi được, tôi cho cậu ấy vài ngày chuẩn bị, rồi tôi sẽ biến lại thành mèo vậy.

5

Tối đến, trời bất ngờ đổ mưa lớn, sấm chớp rền vang.

Tiếng sấm nổ bên tai, tôi sợ hãi không ngủ được.

Ôm gối gõ cửa phòng Phương Dịch Húc.

Tôi nhìn cậu ấy đầy vẻ đáng thương:

“Sấm to quá, sợ lắm.”

“Phương Dịch Húc, tôi thật sự không thể ngủ chung với cậu sao?”

Vành tai cậu ấy đỏ rực:

“Nhưng như thế này hình như nhanh quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý…”

“Tư thế ngủ của tôi ngoan lắm mà.”

Tôi đáng thương ôm lấy cánh tay cậu ấy.

“Thôi được.” Cậu ấy kéo chăn ra, lẩm bẩm: “Chỉ một đêm thôi.”

Chăn của Phương Dịch Húc mềm mại lắm, tôi vui vẻ lăn một vòng trên đó, cuộn mình ở góc giường chuẩn bị ngủ.

Sau khi tắt đèn, cơ thể nóng bừng của cậu ấy cứng đờ nép sát mép giường.

Tiếng mưa rơi đều đều như một khúc nhạc ru.

Sấm bị chặn ngoài cửa, tôi dần buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, tôi lật người kéo chăn.

Nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy Phương Dịch Húc hắt hơi.

Tôi nhắm mắt, thân mật rúc vào cổ cậu ấy.

Phát huy vai trò của một chú mèo sưởi ấm giường.

“Không lạnh đâu, meo, Tiểu Lê sưởi ấm cho cậu!”

Đêm đó, tôi mơ thấy vô số đồ hộp và đồ ăn vặt rơi từ trên trời xuống, tôi vui sướng lao vào gặm nhấm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời quang mây tạnh.

Phương Dịch Húc đã không còn trên giường.

Tôi mơ màng ngồi dậy, thấy cậu ấy đeo tạp dề, mặt hơi đỏ, gọi tôi dậy.

“Dậy ăn sáng đi.”

Tôi mặc bộ đồ ngủ hình mèo, ngoan ngoãn uống sữa.

Mắt tinh phát hiện trên cổ Phương Dịch Húc có vài vết đỏ.

“Tối qua có muỗi à?” Tôi chỉ tay.

Không hiểu sao, tai cậu ấy càng đỏ hơn.

Cậu ấy khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi tức thay cho cậu ấy:

“Muỗi đáng ghét, dám cắn bừa bãi! Yên tâm, tôi giỏi bắt côn trùng lắm, tối nay trước khi ngủ tôi sẽ xử lý chúng!”

Phương Dịch Húc mỉm cười, đưa cho tôi một quả trứng đã bóc vỏ:

“Được, cậu ở nhà ngoan ngoãn, tối tôi về kiểm tra thành quả.”

Tôi nhanh chóng ăn hết lòng đỏ, lén bỏ lòng trắng lên bàn.

Phương Dịch Húc chẳng để tâm, nhét lòng trắng vào miệng, vội vàng đi ra cửa.

Trước khi đi, tôi chợt nhớ ra gì đó.

Tôi vội chạy theo, ôm cổ cậu ấy, đu lên người cậu, cọ má vào mặt cậu.

Đại Cam từng nói, con người thích mèo cọ vào họ, nhất là trước khi ra ngoài, họ sẽ vì luyến tiếc mà hôn mèo thật nhiều.

Scroll Up