Làm việc ở quán cà phê mèo, vì sơ suất trong công việc mà tôi bị ông chủ lôi ra con hẻm phía sau để “dạy dỗ”.

“Đã tới đây làm thì phải biết thích nghi chứ, phải biết quyến rũ khách hơn, đừng có lạnh lùng như thế!”

“Nếu không có ai chịu nuôi cậu, thì cứ tiếp tục như vậy đi, đừng mơ tới chuyện có lương nữa!”

Tôi đang định xin lỗi thì bất ngờ có một anh chàng sinh viên đẹp trai chạy tới, vẻ mặt đầy chính nghĩa, chắn trước mặt tôi mà giận dữ nói:

“Giữa ban ngày ban mặt mà ông dám lừa người ta làm mấy chuyện không đứng đắn như vậy sao!”

“Bạn học, đừng sợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu!”

Tôi tròn xoe mắt. Tôi đúng là đang làm việc ở đây thật, nhưng mà… tôi không phải người.

Chỉ là một con mèo mới hóa thành người, đi làm thêm để kiếm tiền mua đồ hộp thôi mà!

01.

Vừa tan ca, tôi đã bị ông chủ Biêu kéo ra hẻm sau để mắng:

“Cậu nói xem, rõ ràng trông xinh xắn thế này, sao lại không biết tận dụng ưu thế hả?!”

“Đã đến đây làm thì phải quen đi, quyến rũ khách một chút, đừng có lạnh lùng như vậy!”

“Nếu không có ai chịu nuôi cậu, thì đừng mong có tiền lương nữa nghe chưa!”

Tôi cố giữ hình dạng con người, cụp đầu ủ rũ. Đang định mở miệng xin lỗi, thì bên cạnh không biết từ đâu nhảy ra một anh chàng sinh viên đẹp trai.

Anh chắn trước tôi, khuôn mặt đầy chính nghĩa, tức giận nói:

“Giữa ban ngày ban mặt, ông dám lừa người ta làm mấy chuyện đồi bại thế này à!”

“Bạn học, đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu!”

Tôi ngẩn ngơ tròn mắt. Hình như anh ấy hiểu lầm rồi.

Tôi đúng là làm việc ở đây, nhưng tôi không phải người.

Chỉ là một con mèo nhỏ đi làm ở quán cà phê mèo thôi mà.

Làm gì biết mấy chuyện “không đứng đắn” chứ?

Nhưng tôi cũng cảm kích vì anh chịu ra mặt vì tôi.

Tôi vội vàng giải thích nghiêm túc:

“Bạn học, cậu hiểu nhầm rồi, đây là công việc rất đàng hoàng đó nha!”

Thế nhưng chàng trai trước mặt lại nhìn tôi bằng ánh mắt càng thêm thương hại, càng thêm kiên định:

“Bạn học, đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Tôi cuống lên:

“Thật mà! Tôi là nhân viên chính thức, trên tường trong quán còn có ảnh của tôi nữa đó!”

Mấy chú mèo làm việc trong quán cà phê mèo đều có ảnh riêng, để hàng tuần bình chọn “chú mèo được yêu thích nhất”.

Tuần này tôi suýt nữa được chọn rồi, chỉ là bị con mèo Anh lông ngắn đáng ghét biết nịnh khách giành mất thôi.

“Cái tiệm đen này còn dám treo ảnh của cậu lên tường hả?!”

Anh chàng nắm tay tôi, mặt đầy kinh hãi.

“Bọn họ sao có thể đối xử tệ với một cậu bé vô tội như vậy được, thật quá đáng!”

“Tôi sẽ đưa cậu về nhà ngay! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!”

Nói xong, anh còn ra dáng sẵn sàng đánh nhau thật.

Ông chủ Biêu – người to cao vạm vỡ – trầm ngâm một lúc, rồi phất tay:

“Được rồi, Mao Tiểu Lê, cậu khỏi làm nữa.”

Tôi sững sờ, nước mắt suýt rơi.

Đây là công việc tôi vất vả lắm mới tìm được.

Nếu mất việc làm thêm này, tôi sẽ không có tiền tiếp tục học ở trường đại học loài người, đành phải quay về học ở trường mèo mất thôi.

Tôi đang định cầu xin ông chủ Biêu đừng đuổi, ai ngờ ông lại vỗ đầu tôi, cười hề hề:

“Không thấy sao? Người ta nói muốn đưa cậu về nhà đó.”

“Đó chẳng phải là định nuôi cậu sao?”

“Mao Tiểu Lê, cuối cùng cậu cũng có người nuôi rồi đó!”

2

Quán cà phê mèo chúng tôi có quy định: nếu khách hàng ưng ý một chú mèo, và chú mèo cũng đồng ý, người đó có thể trả một khoản “tiền chuộc” để đưa mèo về nhà.

Từ đó, chú mèo sẽ có một con sen của riêng mình, không còn phải tiếp xúc với hàng đống con người nữa.

Anh bạn Đại Cam của tôi đã được như vậy, rời đi để hưởng phúc.

Nhưng tôi đến quán cà phê mèo muộn, chẳng có vị khách nào đặc biệt yêu thích tôi, chỉ biết ngồi co ro ở góc phòng, ngưỡng mộ những chú mèo được mọi người yêu mến.

Dù vậy, giờ đây tôi dường như đã gặp được “sen” muốn nuôi mình rồi!

Tôi vội lau nước mắt, chớp chớp đôi mắt long lanh.

Tôi túm lấy tay áo của vị “sen tương lai”, ngạc nhiên hỏi:

“Bạn học, cậu thật sự muốn nuôi tôi sao?”

Chàng trai bỗng đỏ bừng mặt, luống cuống:

“Tôi… không phải ý đó…”

Nhưng ông chủ Biêu đã hùng hục chạy vào phòng, cầm theo hợp đồng.

“Muốn đưa Mao Tiểu Lê về thì được thôi, ký tên vào đây, nộp tiền chuộc là dẫn đi được ngay!”

Chàng trai ngẩn ra hai giây:

“Cửa hàng các người còn làm cái trò này nữa!”

Tiền chuộc đắt lắm, đủ mua cả mấy trăm hộp đồ hộp luôn.

Liệu cậu ấy có hối hận không?

Tôi rụt rè nắm lấy ngón tay cậu ấy, tủi thân hỏi:

“Cậu… không muốn nuôi tôi nữa đúng không?”

Scroll Up