Cậu ta hé mắt nhìn.
Không ổn rồi.
Người bên cạnh suýt nữa thì tự cởi sạch sành sanh.
Hà Lương lập tức tỉnh hẳn, vội vàng giữ tay tôi lại.
“Đm, anh em à, cậu đừng doạ tôi, tôi là trai thẳng đấy!”
15.
Ồn ào chết được.
Tôi hất tay đang trói buộc mình ra, kéo lấy mép quần lót.
Hà Lương lưỡng lự hai giây giữa bịt mắt và hét lên, thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tạ Xuyên đứng ở cửa, cả người bao phủ sát khí, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.
Đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu lại cảnh tượng giống như bắt gian tại trận.
Hà Lương còn chưa kịp hỏi sao anh ta biết mật mã nhà mình, đã vội nhảy dựng lên giải thích.
“Tôi không có, tôi không phải, là cậu ta!”
Cả người Tạ Xuyên tỏa ra áp lực khiến không khí cũng không dám đến gần.
Anh sải bước đến trước giường.
Tôi có cảm giác mình bị bọc trong chăn rồi bị bế bổng lên.
Lờ mờ nghe thấy giọng Tạ Xuyên: “Hắn chính là mối tình đầu của em?”
Chưa đợi tôi trả lời, đã nghe tiếng cầu xin thảm thiết của Hà Lương.
“Không phải tôi! Có gì thì từ từ nói, đừng, đừng động tay mà…”
Tôi mở mắt: “Đừng bắt nạt Hà Lương.”
Sát khí trên người Tạ Xuyên lại nặng thêm vài phần.
Trừng mắt lườm Hà Lương một cái sắc lẹm, rồi bế tôi về phòng bên cạnh.
Bị giằng co một hồi, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.
Vừa định mở miệng hỏi anh ta làm sao biết tôi ở đây.
Đã bị Tạ Xuyên cướp lời trước: “Người em gọi là mối tình đầu chính là hắn?”
“Em giấu kỹ thật đấy.”
“Tôi với hắn có điểm nào giống nhau?”
“Tiêu chuẩn em chọn người thay thế chỉ cần cùng giới tính thôi à?”
“Tôi con mẹ nó có điểm nào thua hắn?!”
16.
Tôi bị chuỗi truy hỏi dồn dập của anh làm cho choáng váng.
“Tạ Xuyên, anh phát điên gì đấy, Hà Lương chỉ là bạn thân của tôi từ bé.”
Tạ Xuyên lập tức hiểu sai hoàn toàn ý tôi: “Ý em là, hai người quen nhau từ nhỏ, còn sớm hơn cả tôi, đúng không?”
Cái gì với cái gì vậy trời?
Tôi ngẩng đầu định tiếp tục cãi nhau.
Lại bị một nụ hôn nuốt trọn gần hết khí lực.
“Tạ Từ, hai người ổn chứ?” Giọng Hà Lương đột nhiên vang lên bên ngoài.
Cơ thể tôi cứng lại, điều chỉnh lại hơi thở, vừa định trả lời.
Thì miệng đã bị Tạ Xuyên bịt lại.
Ngay sau đó, Tạ Xuyên bắt đầu liếm cắn trên ngực tôi.
Một chân lén lút chen vào giữa hai chân tôi, đầu gối nhẹ nhàng cọ xát.
Hà Lương lại gõ cửa.
“Tạ Từ, cậu nói gì đi, đừng làm tôi sợ!
Tạ Xuyên, đó là em trai anh đấy, đừng làm chuyện điên rồ!”
Cửa phòng không khóa.
Hà Lương có thể bước vào bất cứ lúc nào.
Tôi cố gập đầu gối đẩy vào bụng Tạ Xuyên.
Muốn kéo giãn khoảng cách.
Lại bị anh ta đè mạnh xuống.
Tiếng tim đập vang vọng bên tai.
Giọng Hà Lương bên ngoài cứ lặp đi lặp lại.
Vừa gấp gáp vừa hoảng hốt, nhưng lại kích thích đến phát điên.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa khẽ kêu “cạch”, không chịu nổi nữa, tôi cắn mạnh vào tay anh.
Nhân lúc anh rụt tay lại, tôi hét lớn: “Tôi không sao, Tạ Xuyên uống nhiều quá, cậu đừng vào, tôi sợ anh ta say rồi làm bậy với cậu.”
Hà Lương khựng lại: “Thật không sao à? Tôi thấy ánh mắt Tạ Xuyên khi nãy, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.”
Nghe vậy, tôi vô thức nhìn mặt Tạ Xuyên.
Quả thật là muốn ăn tôi thật.
Nhưng không phải kiểu ăn đó…
Tôi điều chỉnh lại hơi thở: “Thật không sao, đừng quên quan hệ giữa tôi với anh ta, tôi mới là người đè đầu anh ta đấy.”
Nghe tôi nói vậy, Hà Lương mới yên tâm, kéo cửa lại.
Trước khi rời đi còn không quên dặn: “Có gì thì gọi tôi.”
Tiếng bước chân dần xa, Tạ Xuyên lại bắt đầu không an phận.
Mà đúng hơn là, anh ta từ đầu đến cuối vốn không yên phận.
Sau khi ba năm ký ức trở lại, tôi mới nhận ra, tiếp xúc với anh lại dễ kích thích đến thế.
Tạ Xuyên vừa làm loạn vừa uy hiếp: “Nếu em không chịu từ bỏ tình cảm với hắn, tôi sẽ làm với em ngay tại nhà hắn…”
Tôi chẳng muốn nghe anh ta lải nhải, túm lấy cổ áo anh.
“Mẹ kiếp, anh có làm không thì bảo?!”

