17.

Sáng sớm, tôi bị mùi đồ ăn thơm phức dụ tỉnh.

Lúc ra khỏi phòng, đúng lúc Hà Lương cũng đi từ phòng bên cạnh ra.

Nhìn một bàn đầy ắp bữa sáng, mắt Hà Lương suýt nữa thì rớt ra ngoài.

“Cậu bê nguyên tiệm ăn sáng về đây à?”

Tạ Xuyên chẳng thèm để ý, đi thẳng đến kéo ghế cho tôi: “Tối qua tiêu hao quá nhiều, sáng nay tôi làm thêm mấy món, em ăn nhiều vào.”

Câu đầu tiên cố ý nhấn rất mạnh.

Nói xong còn liếc sang Hà Lương một cái đầy khiêu khích.

Kết quả người sau chẳng thèm để tâm.

Hà Lương ngồi đối diện tôi, vừa ăn vừa không quên khen ngợi: “Tạ Từ, cậu đúng là có phúc, sao tôi không có anh trai biết nấu ăn thế này chứ.”

Tôi bật cười, cảm giác áp suất bên cạnh lại tụt thêm vài phần.

Quay đầu lại mới phát hiện Tạ Xuyên đang dùng đũa cắt nát một cái bánh bao súp.

Ai lại chọc giận vị gia này rồi?

Ăn xong, tôi chủ động đề nghị về nhà.

Hà Lương giả vờ níu kéo vài câu, Tạ Xuyên lập tức kéo tôi lên thang máy.

Lúc đến dưới lầu, anh ấp úng hỏi: “Em không định ở lại với cậu ta sao?”

“Tôi điên chắc, bỏ nhà biệt thự không ở, lại đi chen chúc với cậu ta trong cái phòng bé xíu này.”

Tạ Xuyên cong môi cười: “Vậy cậu ta chỉ là khách sạn, còn tôi mới là nhà.”

……Thần kinh thật.

18.

Cuối tháng, công ty ông Tạ gặp chút rắc rối, tôi và Tạ Xuyên hiếm hoi bận rộn trở lại.

Tuy cùng làm trong một công ty, nhưng bận đến mức chẳng mấy khi chạm mặt.

Dạo gần đây Tạ Xuyên càng dính người hơn, tần suất nhắn tin tăng chưa từng thấy.

Trước đây tôi quen về nhà trước mười giờ tối.

Nhưng gần đây vì bận xã giao, cứ về muộn mãi.

Vừa ngồi lên xe, điện thoại đã vang lên hàng loạt tin nhắn.

【Em muốn làm gì là quyền của em, bạn bè em tôi không can thiệp.】

【Em là một cá thể độc lập, tôi yêu em, tôi sẽ không giam cầm em.】

【Chơi vui vẻ nhé, vợ yêu.】

Vợ cái đầu anh.

Tôi trợn trắng mắt, còn chưa kịp trả lời.

Tin nhắn lại tới.

【Tôi chết cho em xem.】

……

Anh học mấy trò dở hơi này từ đâu vậy?

19.

Ngày Tạ Xuyên phát hiện tôi đã khôi phục trí nhớ.

Tôi đặt riêng một chiếc còng tay màu đen.

Lúc chuyển phát đến nhà thì bị Tạ Xuyên ký nhận mất.

Lạ là, anh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

Anh không ngạc nhiên, thì người ngạc nhiên chính là tôi.

“……Tôi mua chơi cho vui thôi.”

“Là muốn chơi lại cái trò từng chơi trong phòng giam ấy hả?”

Thấy không thể giấu được nữa, tôi dứt khoát thẳng thắn: “Đúng, nhưng loại này tôi đã cải tiến, có hiệu ứng điện giật, rất hợp để trừng phạt chó không nghe lời.”

Ánh mắt Tạ Xuyên tối lại.

Đã nói đến mức này, tôi thuận thế nói thẳng luôn.

“Anh bắt đầu quay lén tôi từ bao giờ?”

Tạ Xuyên chẳng có chút xấu hổ nào khi bị bắt quả tang.

“Từ cái lần em đưa tôi ly sữa có pha thuốc ngủ, rồi nhân lúc tôi ngủ hôn trộm.”

Tôi nhìn gương mặt đẹp đến quá đáng của anh: “Thế anh biết tôi khôi phục ký ức từ bao giờ?”

“Hôm nay.” Tạ Xuyên đưa tay, véo nhẹ vạt áo tôi, “Xin lỗi, tôi nghe lén cuộc gọi của em với Hà Lương.”

Tôi nheo mắt: “Chỉ hôm nay mới nghe lén?”

“Từ ngày tôi nghi ngờ em thích cậu ta, thì ngày nào tôi cũng nghe.”

Tôi tức đến bật cười: “Làm sao đây, tôi lại muốn nhốt anh lại rồi.”

Tạ Xuyên chủ động đưa tay xuyên qua còng tay.

Thành thạo tự khóa lấy mình.

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, anh đã dùng đoạn xích nhỏ ở giữa móc vào ngón út của tôi.

“Vậy thì nhốt tôi lại, trừng phạt cho đàng hoàng đi.”

Tôi nghẹn thở.

Ông  nội nó chứ.

Cuối cùng thì ai mới là cái đứa biến thái đây?

HẾT

Scroll Up