Nhưng sau một hồi, tôi cắn răng, véo đùi mình: “Từ giờ, anh cứ tiếp tục làm anh trai của tôi đi.”

13.

Tạ Xuyên vừa rời khỏi, tôi lập tức nhận được cuộc gọi từ quản gia cũ.

Tối qua gió lớn, thổi bật một cây hoè trong sân nhà cũ.

Sáng nay khi cho người đến sửa, đã đào được một chiếc hộp sắt trong lòng đất.

Trên đó viết tên tôi.

Tôi bảo quản gia mang hộp tới.

Sau đó bình tĩnh ăn xong bữa sáng mà Tạ Xuyên đã chuẩn bị.

Từ khi tôi xuất viện đến giờ, ba bữa đều do Tạ Xuyên lo liệu.

Ngay cả quần lót cũng là anh ấy giặt tay giúp tôi.

Hỏi Hà Lương mới biết, từ ngày tôi cưỡng ép anh ấy, trong nhà không còn thuê giúp việc nữa.

Dù sau khi mất trí, tôi nhiều lần đề nghị tự giặt đồ lót, cũng đều bị anh ấy lạnh mặt từ chối.

Đôi lúc tôi không khỏi nghi ngờ, là tôi ép anh làm những chuyện đó, hay anh vốn dĩ thích làm vậy.

Đến trưa, quản gia mang hộp sắt đến.

Bụi bẩn bên ngoài đã được lau sạch.

Hộp không khoá, mở ra rất dễ.

Bên trong toàn là những món lặt vặt lung tung.

Có một đoạn bút chì gãy, một cục tẩy in hình trái tim nhỏ, còn có cả một đôi găng tay rách…

Ở giữa đống đồ lặt vặt, tôi thấy một cuốn nhật ký.

Mở ra là bìa lạ hoắc.

Nét chữ còn non nớt, ghi lại từng chút một về tôi và Tạ Xuyên từ lần đầu gặp nhau.

Càng lật về sau, mực càng mới.

Nội dung cũng dần chuyển từ sợ hãi, bất an về gia đình mới.

Trở nên méo mó, lệch lạc.

Đằng sau đầu tôi đột ngột nhói lên, lúc mở mắt ra, ký ức ùa về như thuỷ triều.

Bóng hình mơ hồ trong trí nhớ bỗng trở nên rõ ràng.

Thì ra, từ năm 19 tuổi, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để có được Tạ Xuyên.

Mối tình đầu cái gì chứ.

Chẳng qua là tôi tự YY Tạ Xuyên mà thành.

Về mặt tình cảm, đúng là tôi bị bệnh thật.

Ba năm trước, con gái một đối tác làm ăn của ông Tạ đã phải lòng Tạ Xuyên trong một buổi tiệc.

Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba anh và ông Tạ.

Chỉ hai chữ “liên hôn” đã làm tôi mất kiểm soát, khi tỉnh lại thì thuốc đã bị bỏ vào rượu của Tạ Xuyên.

Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, phải có được anh.

Bằng bất cứ giá nào, cho dù anh hận tôi suốt đời.

Hôm đó tôi uống rất nhiều, đến khi tỉnh dậy, tôi thậm chí không nhớ mình đã quay lại video hay gửi nó cho ông Tạ.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, để giữ anh lại, tôi đã dùng mọi thủ đoạn để cưỡng ép anh.

Tôi luôn nghĩ, anh hận tôi.

Cho đến ngày xảy ra tai nạn.

Tôi vô tình tìm thấy trong máy tính của anh hơn ngàn đoạn video.

Đoạn gửi cho ông Tạ là đoạn cuối cùng.

Ngày đó tôi mới biết, trong chuyện tình bệnh hoạn này, không chỉ có mình tôi.

Thân phận của Tạ Xuyên không bằng tôi, nếu anh chủ động tỏ tình, ông Tạ sẽ không bao giờ tha cho mẹ con họ.

Nhưng nếu là tôi cưỡng ép tình cảm này.

Anh sẽ trở thành nạn nhân vô tội.

Ông Tạ không những không cản, mà còn vì áy náy mà đối xử tốt với mẹ con họ.

Sau khi nghĩ thông mọi chuyện, tôi đã nhốt Tạ Xuyên vào phòng giam.

Ban đầu định tối đó sẽ nói thẳng mọi chuyện, ai ngờ giữa đường lại gặp tai nạn.

Tôi đè tay lên ngực, tim đập như nổi trống.

Được thôi, thích diễn mà.

Vậy thì chơi với anh một ván.

14.

【Tôi tìm được người rồi, khỏi chuẩn bị bữa tối cho tôi.】

Gửi xong tin nhắn, tôi thu dọn một chút, đến nhà Hà Lương.

“Cậu đến nhà tôi làm gì?” Hà Lương nhìn tôi nằm vắt vẻo trên ghế sofa.

“Đừng lo, tối nay tôi ngủ ở đây.”

Hà Lương liếc mắt, vừa mắng vừa đi dọn phòng cho khách.

Từ lúc tôi gửi tin nhắn kia đi, bên Tạ Xuyên vẫn luôn trong trạng thái “đang nhập”.

Nhập đi nhập lại cả buổi chiều.

Rồi im bặt.

Tôi nắm chặt điện thoại, ngẩn người.

Sao tình hình lại khác với tưởng tượng vậy chứ.

Hà Lương cầm khăn tắm đi ra: “Xong rồi, đi tắm đi.”

Tôi hoàn hồn, cầm bộ đồ ngủ anh ấy chuẩn bị rồi bước vào phòng tắm.

Tối đến, tôi không nhịn được, lại gửi thêm tin nhắn cho Tạ Xuyên.

【Bữa sáng mai cũng khỏi chuẩn bị, tôi ngủ lại chỗ cậu ấy.】

Bên kia lại hiện dòng “đang nhập”.

Chỉ một thoáng.

Má nó.

Không phải anh thích tôi sao? Sao chẳng có chút phản ứng nào hết vậy?

Tôi ôm gối, nghĩ mãi không ra, cuối cùng dứt khoát ném điện thoại sang một bên.

Trùm chăn đi ngủ.

Rồi lại phát hiện, mình lại bị cái thói quen chết tiệt này làm cho mất ngủ.

Mơ màng, tôi gõ cửa phòng Hà Lương.

Hà Lương đang ngủ say, mở cửa ra đã thấy tôi nhắm tịt mắt chui vào.

Không nói lời nào, chui thẳng vào chăn.

Hà Lương dụi mắt tỉnh táo lại: “Gì vậy? Tạ Từ, cậu mộng du à?”

Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mơ hồ nói: “Lại đây ngủ đi.”

Hà Lương đang ngái ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì, lật chăn chui vào.

Nhưng chưa được vài giây, đã nghe tiếng sột soạt bên cạnh.

Scroll Up