Tôi không thể nói mình mất trí nhớ, đành mập mờ: “Muốn xem thử để kích thích trí nhớ ấy mà.”

Biết đâu đến lúc đó lại nhớ ra được gì thì sao.

Ông Tạ lần này thật sự sắp lên cơn tim.

“Chuyện hai đứa làm cái loại đó… nhất định phải khiến ba có mặt gián tiếp mới được à?”

Tuy tôi không còn ký ức về đoạn đó.

Nhưng chuyện come out bằng cách đưa video cho phụ huynh xem…

Lại còn là với người anh trai danh nghĩa.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chấp nhận.

Thế nên tôi chân thành xin lỗi vì quá khứ của mình: “Ba, con xin lỗi.”

Lần đầu nghe tôi cúi đầu trong chuyện này, ông Tạ vừa mới cảm động.

Thì đã nghe tôi nói tiếp: “Bao giờ gửi video vậy ba, con đang gấp lắm.”

11.

Buổi tối, tôi tranh thủ lúc Tạ Xuyên đang tắm, chui vào chăn lén lút xem lại đoạn video.

Mở đầu video, chính là cảnh tôi đặt Tạ Xuyên lên giường.

Tạ Xuyên nửa mở mắt, như tỉnh như mê.

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, hé miệng định nói gì đó, nhưng âm thanh mắc kẹt nơi cổ họng, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Tôi trong video và tôi ngoài đời đều chết lặng.

Cơ thể Tạ Xuyên như có vô số con kiến bò bên trong, ngứa ngáy, tê dại, toàn thân toát ra một cơn nóng không thể diễn tả thành lời.

Anh không chịu nổi muốn xé bỏ quần áo trên người, nhưng đến cả việc nhấc tay cũng mang theo vài phần run rẩy yếu ớt.

Cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi: “Giúp anh…”

Tôi trong video đỏ mặt đến không chịu nổi, vừa kích động vừa sung sướng mà nhào tới cởi đồ anh.

Tạ Xuyên hoàn toàn phối hợp.

Tôi cởi tay áo, anh giơ tay.

Tôi cởi quần, anh nhấc chân.

Tôi đè lên, anh đè ngược lại tôi…

Một loạt những cảnh tượng không thể miêu tả sau đó diễn ra.

Cuối cùng khản cả giọng mà khóc lên, lại là tôi.

Tạ Xuyên suốt quá trình chẳng dỗ cũng chẳng dừng.

Tôi kéo thanh thời lượng video xem thử, lúc này mới phát chưa được một phần ba…

Cái này mà gọi là cưỡng ép yêu á?!

Ai cưỡng ép ai mới đúng?!

“Rào——” một tiếng, cửa phòng tắm bật mở.

Tôi không kịp thoát ra, nhanh tay dừng video lại rồi giấu dưới gối.

Tạ Xuyên leo lên giường từ phía bên kia, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng rực bắt đầu lan khắp cổ tôi.

Tôi cứng đờ cả người.

“Anh làm gì vậy?”

Tạ Xuyên bình thản đáp: “Là quy tắc em đặt, mỗi tháng ít nhất bốn lần.”

Tôi nuốt nước bọt: “Thế… nhiều nhất là bao nhiêu?”

“Mỗi ngày.”

Tôi nhớ lại cảnh tượng gần như tàn bạo trong video.

Rùng mình co rút lại: “Đó là quy tắc cũ, giờ không tính nữa.”

“Tôi nói rồi, sẽ không ép anh nữa, để anh tự do…”

Tạ Xuyên cúi đầu, chẳng cho tôi cơ hội nói tiếp mà hôn lên.

Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, tôi nghe anh nói:

“Nếu có một ngày em nhớ lại, rồi lại dùng thân phận người thừa kế tương lai để ép buộc tôi thì sao?”

“Em nghĩ tôi muốn đụng vào em à, tôi chỉ không muốn rước phiền phức thôi.”

Nụ hôn nóng bỏng như bão tố trút xuống.

Tất cả sự tập trung của tôi đều dồn vào việc chống đỡ nụ hôn đó.

Những lời anh nói sau đó, tôi chẳng nghe được nữa.

12.

Tôi ngồi ngẩn ngơ bên mép giường.

Tối qua, sau một trận giãy giụa dữ dội.

Cuối cùng tôi cũng thành công ngăn Tạ Xuyên lại ở bước cuối cùng.

Kết quả, xui xẻo làm sao, cánh tay tôi vô tình chạm vào điện thoại.

Video phát đúng lúc đang ở đoạn cao trào nhất…

Tôi lúng túng định tắt đi.

Thì bị Tạ Xuyên nắm lấy cổ tay.

Rồi thì…

Giờ tôi không thể nhìn thẳng vào cái giường này nữa.

Càng không thể đối diện với chiếc gối đằng sau lưng.

Tạ Xuyên bưng bữa sáng bước vào, trên vai còn nguyên dấu răng do tôi cắn.

“Ăn chút gì đi.”

Tôi cụp mắt: “Không thấy đói.”

“Bụng khó chịu à?” Tạ Xuyên đặt bữa sáng lên bàn, ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên, bàn tay thành thạo xoa bóp bụng cho tôi, “Hôm qua quên mang, lần sau sẽ không vậy nữa.”

Độ ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng, lan dọc theo từng đường nét da thịt.

Thật ra không đau chút nào.

Tạ Xuyên xử lý hậu kỳ rất chu đáo.

Chỉ là…

Tôi nhìn anh thật lâu: “Tạ Xuyên, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.”

Tay anh khựng lại.

“Ý em là gì?”

“Tôi từng nghĩ rằng, hình bóng mối tình đầu trong đầu mình chỉ là do trí nhớ hỗn loạn tạo nên,” tôi nhìn anh chăm chú, “nhưng tối qua, khi ở gần anh, tôi lại đột nhiên nhớ đến hắn…”

Sắc mặt Tạ Xuyên lập tức trở nên khó coi.

“Tuy tôi không nhớ rõ mặt hắn, nhưng linh cảm mách bảo tôi, tôi thực sự rất thích hắn.”

“Tôi không thể tiếp tục làm chuyện này với anh được, cho dù giữa tôi và hắn chỉ là đơn phương, tôi cũng không muốn phản bội bản thân mình.”

“Đây cũng là một sự thiếu tôn trọng với anh, nên… dừng lại ở đây thôi.”

Tay Tạ Xuyên siết chặt thành nắm đấm bên người.

Tôi cúi đầu, nghĩ rằng nếu ăn một trận đòn thì cũng đành chịu.

Tôi không thể sai càng thêm sai.

Nhưng cú đấm kia mãi vẫn không giáng xuống.

Tạ Xuyên khẽ nhắm mắt lại: “Nếu tôi nói, tôi bằng lòng tiếp tục làm người thay thế hắn thì sao, em có đồng ý không?”

Tim tôi siết lại, suýt chút nữa thì buột miệng đồng ý.

Scroll Up