Hà Lương nghĩ ra một trò xấu: “Hay là cậu thử thăm dò xem sao?”
“Thăm dò kiểu gì?”
“Tát cho anh ta một cái xem phản ứng.”
Tôi im lặng một hồi: “Cụ thể là sao?”
“Nếu anh ta thấy sướng, thì chứng minh anh ta đúng là biến thái.”
“Nếu không thấy sướng cũng chẳng sao, vì cậu tát đã tay, dù sao cậu vốn là đồ biến thái thật.”
……
“Cậu đúng là thiên tài hãm nhất tôi từng thấy!”
Tắt máy xong, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.
Người khác chơi kiểu cưỡng ép, thì người bị ép muốn chạy cũng không được.
Còn Tạ Xuyên thì ngược lại, tôi muốn đuổi cũng đuổi không đi.
Thậm chí còn ngày càng có địch ý với mối tình đầu của tôi.
Lúc ăn tối, Tạ Xuyên bỗng hỏi: “Cái người mối tình đầu đó, bao nhiêu tuổi?”
Tôi lục tìm hình bóng mơ hồ trong đầu.
Hồi lâu, lắc đầu: “Không nhớ nữa, nhưng chắc chắn đã đủ 18.”
Tôi thừa nhận mình hơi biến thái, nhưng chưa đến mức ra tay với trẻ vị thành niên.
Sắc mặt Tạ Xuyên tối sầm, đột nhiên đứng bật dậy.
Khiến cái bàn cũng rung lên.
Tôi giật mình: “Anh làm gì vậy?”
Tạ Xuyên nghiến răng: “Em nhớ rõ quá nhỉ?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Thật ra cũng không chắc nữa, cũng có thể là 20.”
Tạ Xuyên suýt nữa lật bàn luôn rồi.
Tôi ôm bát run cầm cập, thịt trong miệng cũng rớt xuống.
Xác nhận lại lần nữa, tôi thật sự là người từng cưỡng ép anh ấy sao?
Sao tôi thấy mình như vừa rước phải một ông bố vậy trời.
9.
Tôi cảm thấy Tạ Xuyên có bệnh.
Mà còn là cái loại phát bệnh không báo trước, bất kể thời gian địa điểm.
Ví dụ như ngày ba bữa mỉa mai mối tình đầu của tôi, còn chuẩn giờ hơn cả ăn cơm.
“Em đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến hắn, vậy mà cuối cùng vẫn chia tay, chứng tỏ hắn cũng chẳng mặn mà với em.”
“Sau khi chia tay, em không níu kéo, mà đâm đầu vào yêu người thay thế, chứng tỏ sức hút của hắn cũng chẳng có gì.”
“Nhiều năm như vậy, em chưa từng nhắc đến mối tình đầu với bất kỳ ai, chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng em cũng chẳng có gì đặc biệt.”
……
Mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại, nghe đến mức tai tôi muốn đóng vảy luôn rồi.
Nói thật.
Trong đầu tôi chỉ còn mỗi cái bóng mờ mờ của mối tình đầu.
Đến cả hắn có thật hay không tôi còn không chắc nữa là.
Cũng giống như Hà Lương.
Mối tình đầu của cậu ta là anh chàng da ngăm học thể dục, đứng ở cửa sổ số ba căn tin số hai hồi cấp ba…
Bán bánh nướng.
Tôi muốn giải thích với Tạ Xuyên, rằng mối tình đầu đó có thể chỉ là sản phẩm của trí nhớ hỗn loạn.
Nhưng Tạ Xuyên căn bản không cho tôi cơ hội mở miệng.
Chỉ cần từ miệng tôi phát ra hai chữ “mối tình đầu”, là anh lập tức phát ứng như phản xạ có điều kiện.
Tôi thật sự hết cách, đành dọa: “Anh còn ăn vạ nữa, tôi vả anh bây giờ.”
Tạ Xuyên ngừng lại một chút: “Trước đây em toàn đánh tôi thẳng tay.”
Nói xong còn nhếch môi cười mỉa: “Có phải vì gương mặt này quá giống hắn, nên em không nỡ ra tay?”
“Tạ Từ, thật ra em căn bản không hề mất trí nhớ đúng không, em chỉ là muốn quay lại với hắn, nên bịa đại lý do để vứt bỏ tôi…”
Câu chuyện vòng một vòng lại quay về điểm xuất phát.
Tôi thật sự nhịn hết nổi, giáng một bạt tai vào cái mặt đẹp đến mức khiến người thần đều ghen tị kia.
Ngay lúc bàn tay chạm vào, gân xanh bên cổ anh giật một cái.
Đầu lưỡi anh liếm nhẹ nơi khóe môi, đẩy nhẹ một bên má.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tôi lập tức nảy ra suy nghĩ muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Tạ Xuyên đứng lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt không dễ nhận ra.
Giọng nói vang lên mang theo một tia vui vẻ không thể che giấu: “Tôi đi chuẩn bị bữa tối.”
……
Chết tiệt.
Anh ta thật sự bị cưỡng ép mà sướng lên rồi?!
10.
Cân nhắc rất lâu, tôi vẫn quyết định gọi điện cho ông Tạ.
Chuông reo vài tiếng, bên kia liền bắt máy.
Giọng ông Tạ truyền qua điện thoại, mang theo chút bất an: “Con trai à?”
Tôi nhớ Hà Lương từng nói, từ sau khi tôi bắt đầu công khai dây dưa với Tạ Xuyên, ông Tạ đã dẫn vợ ra nước ngoài ở.
Gọi là, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Tôi đáp: “Ừm.”
Ông Tạ nín thở nghe ngóng hồi lâu, xác nhận không có tiếng động kỳ lạ nào mới thở phào nhẹ nhõm: “Dạo này thế nào rồi?”
“Cũng ổn.” Tôi giấu chuyện mình bị tai nạn mất trí.
Tim ba tôi không khỏe, tôi không muốn ông lo lắng.
Cho nên chuyện sắp hỏi, tôi phải thật uyển chuyển.
Nghĩ vậy, tôi mở miệng một cách đầy ẩn ý: “Ba, đoạn video lần đầu tiên con và Tạ Xuyên ‘bùm bùm bùm’, ba còn giữ bản sao không?”
Bên kia lập tức im lặng.
Tôi căng thẳng siết chặt gấu áo, rõ ràng tôi đã đổi mấy chữ đó thành ‘bùm bùm bùm’ rồi mà, uyển chuyển lắm rồi chứ?
“Ba?”
Hồi lâu, ông Tạ mới đột ngột thở hắt một hơi.
“Con hỏi cái đó làm gì?”

