Thế là tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Tối đó, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại không sao ngủ được.
Lạ thật.
Ở bệnh viện cũng ngủ một mình đấy thôi.
Về nhà lại cứ cảm thấy bên cạnh như thiếu cái gì đó.
Hình như là…
Thiếu một người.
Kim đồng hồ tíc tắc trôi đến hai giờ sáng.
Tôi rốt cuộc không nhịn được, gõ cửa phòng bên cạnh.
Tạ Xuyên chẳng hề bất ngờ khi tôi đột nhiên xuất hiện.
Chỉ liếc mắt một cái, rồi nghiêng người để tôi vào phòng.
Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.
Tiếng khóa cửa vang lên, tôi quay người lại mới phát hiện, Tạ Xuyên chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi đen.
Vai rộng eo thon, cơ bụng rắn chắc hoàn hảo.
Ánh mắt tôi theo đường gân bụng trượt xuống dưới…
Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi rát.
Cuộc sống trước kia của tôi đúng là thần tiên nhân gian!
Lý trí trong khoảnh khắc dọn nhà ra đi.
Tôi chỉ muốn đè anh xuống giường mà hôn cho đã.
Nhưng khi đối diện với gương mặt đẹp đến không giống người thường ấy.
Trong lòng chợt thoáng qua một bóng hình mơ hồ.
Lượng lương tri ít ỏi còn sót lại lại chiếm cứ đỉnh cao đạo đức.
Dù anh có tuyệt đến đâu.
Cũng không bằng mối tình đầu của tôi.
Từ lúc bước vào cửa, bản chất lưu manh của tôi đã lộ rõ.
Tạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, cố ý hỏi: “Nửa đêm em mò vào phòng tôi làm gì?”
Tôi ôm gối, thái độ thành khẩn: “Tìm anh ngủ chung.”
Tạ Xuyên lập tức nhếch môi cười mỉa mai: “Không phải em đang định đi tìm mối tình đầu sao, thế mà…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bắt đầu ngáy.
Tôi ngủ rồi.
Tôi giả vờ đấy.
Tôi sợ lát nữa Tạ Xuyên nói mấy câu quá mồi chài, tôi không chịu nổi.
6.
Tạ Xuyên đứng cạnh giường thật lâu.
Lâu đến mức tôi sắp ngủ thật rồi, mới cảm nhận được bên cạnh hơi trũng xuống.
Khoảnh khắc đệm giường lún xuống, thân thể tôi như theo bản năng bị người đàn ông phía sau kéo vào lòng.
Lưng tôi áp vào lồng ngực ấm áp rắn chắc.
Từ sau khi tỉnh lại vì tai nạn, đây là lần đầu tiên tim tôi bình yên đến vậy.
Tôi xoay người, cởi áo ngủ ra.
Chỉ còn mỗi một chiếc quần lót.
Rúc vào lòng Tạ Xuyên một chút, vẫn thấy không thoải mái.
Thế là cởi luôn cả quần lót.
Treo ở mắt cá chân, cứ thế trần trụi mà nằm giữa giường.
Hơi thở của người bên cạnh dần trở nên nặng nề.
Rồi dần dần trở nên dồn dập, đè nén…
Lạ thật.
Từ khi nào tôi lại thích ngủ khỏa thân thế này?
Đầu óc mơ màng, tia lý trí cuối cùng trong não khẽ phát ra tiếng chất vấn.
Tay tôi lần mò trong bóng tối một lúc.
Tìm được vị trí dễ chịu rồi, mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
7.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết mình hôm qua đã làm cái trò gì.
Từ bao giờ lại dưỡng thành cái thói xấu này vậy chứ?!
Tôi giật mạnh tay lại.
Tạ Xuyên khẽ rên một tiếng trong mơ, tay siết chặt hơn ở vòng eo tôi.
Hơi thở nóng rực phả lên giữa hai lông mày.
Tôi cảm thấy nửa thân dưới của mình đều mềm nhũn.
Trong lòng lại có cái gì đó không an phận trồi lên.
Có vài người tuy mất trí nhớ.
Nhưng bản tính háo sắc thì không thể thay đổi.
Tôi giơ tay lên, định lén lút tận hưởng chút cảm giác trên cơ ngực săn chắc của anh.
Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da anh.
Thì giọng Tạ Xuyên đã vang lên ngay trên đỉnh đầu.
“Không giữ mình cho mối tình đầu nữa à?”
Lưu manh bị bắt tại trận, tôi lúng túng rụt tay lại.
Quay lưng đi, vùi đầu vào gối.
Trong mắt Tạ Xuyên, hành động của tôi lại càng chứng minh tôi rất để tâm đến mối tình đầu.
Thế là một cách khó hiểu, anh bắt đầu khó chịu.
“Chỉ cần tùy tiện là có thể tìm được người thay thế lên giường, tôi thấy em đâu có để tâm đến hắn ta lắm.”
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tự mình tiếp tục.
“Nếu không thì tại sao ngay từ lần đầu tiên, khi bị làm đến phát khóc, em chỉ gọi tên tôi.”
“Giữa tôi và hắn khác nhau chỉ ở chỗ ai quen em trước mà thôi, ai là người thay thế còn chưa chắc đâu.”
“Nếu thật sự em thích hắn, với tính cách đã muốn là phải chiếm cho bằng được của em, tại sao không cưỡng đoạt hắn, lại chọn ép buộc tôi?”
“Rốt cuộc ai quan trọng hơn, em tự hiểu lấy.”
Nói xong, anh tự mình xuống giường.
Để lại tôi một mình ngồi trên giường rối loạn.
Tôi trước kia thật sự cưỡng ép anh sao?
Tôi thấy rõ ràng là anh hưởng thụ mà!
8.
Hà Lương nghe xong tôi kể lại, tặc lưỡi hai tiếng: “Huấn luyện chó đúng cách không phải là dùng vòng cổ trói chó lại không cho nó đi, mà là lúc cậu tháo vòng cổ ra, con chó mới là đứa cuống nhất, quyến luyến nhất.”
“Chúc mừng cậu, đã dạy dỗ thành công.”
Tôi sững người: “Cậu nói là, Tạ Xuyên bị tôi cưỡng ép đến… sướng rồi?”
“Xem chừng là vậy đấy.”
“V~ãi, anh ta là biến thái à?”
Chuyện vậy mà cũng thấy sướng?
Hà Lương mỉa mai: “Nói về biến thái, ai dám vượt mặt cậu?”
Khóe miệng tôi giật giật: “…Cậu đúng là anh em tốt nhất của tôi.”
“Cậu cũng thế.”
Tôi lười cãi nhau với cậu ta: “Nói nghiêm túc, cậu không thấy Tạ Xuyên rất kỳ lạ à?”

