Tôi định nói em nhớ mọi thứ, chỉ không nhớ anh.

Nhưng đối mặt với ánh mắt như muốn ăn người của anh, tôi chột dạ.

Sờ vào chút lương tâm vừa va ra sau tai nạn mà nói: “Xin lỗi, có lẽ trước kia em đã làm gì đó rất quá đáng với anh.”

“Bây giờ ông trời đã trừng phạt em rồi.”

“Sau này em sẽ không ép buộc anh nữa, anh tự do rồi.”

Trước khi em đổi ý.

Tôi lặng lẽ bổ sung câu này trong lòng.

Tạ Xuyên như bị châm lửa, nghiến răng:

“Muốn đuổi tôi, để nhường chỗ cho mối tình đầu của em đúng không?”

“Tôi nói cho em biết, không có cửa đâu!”

Nói xong, Tạ Xuyên quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh, tôi lại bắt đầu rung động.

Không nói đâu xa.

Chỉ riêng gương mặt đó thôi.

Tôi vẫn muốn cưỡng ép anh thêm lần nữa.

3.

Những ngày nằm viện tĩnh dưỡng.

Tôi nghe từ miệng Hà Lương toàn bộ quá trình tôi cưỡng ép yêu Tạ Xuyên.

Tóm lại là, tôi trúng tiếng sét ái tình với con trai của mẹ kế.

Rồi dựa vào thân phận con ruột trong nhà để ép buộc anh ở bên tôi.

Thậm chí không tiếc bỏ thuốc vào rượu của anh.

Khi gạo đã nấu thành cơm, tôi còn liều lĩnh đưa đoạn ghi hình cho ba mẹ xem.

Một chiêu chặt đứt mọi đường lui của tất cả mọi người…

Tôi biết mình luôn rất liều.

Nhưng thế này thì liều đến phát rồ rồi chứ?!

Hà Lương càng kể càng hăng: “Vẫn chưa hết đâu.”

“Dì mất sớm, chú Tạ bao năm nay bận công việc, không thể ở bên cạnh cậu, luôn cảm thấy áy náy với cậu.”

“Mẹ Tạ Xuyên càng không dám thở mạnh trước mặt cậu, những việc cậu làm với anh ấy, chẳng hề che giấu, cứ thế bày ra rõ ràng…”

Những chuyện sau đó, tôi đại khái cũng đoán ra tám, chín phần rồi.

Sự dung túng của họ khiến tôi càng lúc càng ngông cuồng.

Thậm chí còn cải tạo hầm rượu ở nhà cũ của nhà họ Tạ thành phòng giam.

Nhốt Tạ Xuyên trong đó, ngày đêm tra tấn…

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà cắt lời: “Vậy nên, cái xích trên tay Tạ Xuyên là tôi trói vào?”

Hà Lương cười khan hai tiếng: “Giờ thì biết cậu ngày trước vô liêm sỉ cỡ nào rồi chứ.”

Tôi chẳng buồn để ý đến lời mỉa mai của cậu ta.

Vừa sờ cằm vừa nghĩ: “Nếu là vậy, không có lệnh của tôi, sao anh ấy ra khỏi phòng giam được?”

Hà Lương ngẩn ra, tức tối mắng tôi không có lương tâm: “Cứ tưởng bị xe tông một cú thì cậu sẽ hồi tâm chuyển ý, ai ngờ vẫn là cái đồ mất nết này!”

Tôi nhún vai: “Tôi hồi tâm chuyển ý rồi, đã thả anh ấy tự do rồi.”

Hà Lương nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Cậu uống nhầm thuốc à?”

“Biến đi,” tôi chống cằm bằng một tay, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng mơ hồ ấy, ngọt ngào nói, “Tôi phải đi tìm lại mối tình đầu của mình.”

Hà Lương trợn mắt: “Mối tình đầu? Cậu yêu ai?”

“Không nhớ nữa.”

Tôi đá cậu ta một cái vào bắp chân: “Không phải cậu là anh em tốt nhất của tôi à, ngay cả mối tình đầu của tôi là ai mà cũng không biết?”

Hà Lương nhào tới bóp cổ tôi: “Cậu còn nhớ tôi là anh em tốt nhất của cậu đấy à, có mối tình đầu mà dám giấu tôi?!”

Hai đứa tôi quậy tưng cả giường bệnh.

Khi phát hiện trong phòng còn người thứ ba, mặt Tạ Xuyên đã đen như than rồi.

Hà Lương tự giác buông tay: “Anh cậu đến đón cậu xuất viện.”

Tôi không đáp lại, ánh mắt rơi lên cổ tay trần của Tạ Xuyên.

Chiếc đồng hồ đắt tiền đã che đi dấu vết tàn bạo sau cơn giận dữ.

Sợi xích của anh, đâu rồi?

4.

Trên đường về nhà, Tạ Xuyên không nói một lời.

Tôi dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt liếc trộm cổ tay anh mãi không thôi.

Tuy đã quên hết mọi ký ức liên quan đến anh.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con chó tôi dắt đi lúc ra cửa, lại tự ý gỡ xích bỏ trốn mà chưa được cho phép.

Trong lòng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, từ liếc trộm ban đầu không biết từ khi nào đã biến thành nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Rồi lại nhìn theo bàn tay đặt trên đầu gối anh mà dần dần dịch lên trên.

Ống quần âu ôm gọn lấy phần hông gọn gàng.

Đường cong đôi chân hơi tách ra được bao trọn vừa khéo đến hoàn hảo…

Thật muốn lột quần anh ra nhìn cho kỹ.

Tôi thầm giơ ngón giữa với ý nghĩ đen tối của chính mình trong đầu.

Vừa định quay đi, xe bất ngờ lắc mạnh một cái.

Không kịp phản ứng, tôi liền —— một cách chính xác ——

Ngã sầm vào người anh.

Tạ Xuyên khựng lại, toàn thân cứng đờ.

Chóp mũi trong một thoáng chạm vào đường nét nóng ấm.

Tôi vội bật dậy.

Vừa định mở miệng xin lỗi, liền nghe thấy Tạ Xuyên lạnh giọng: “Em đã hứa với tôi, ở ngoài sẽ không làm mấy chuyện này.”

“Hiểu lầm rồi, vừa nãy là…” tôi vừa hé miệng giải thích, nói được nửa câu thì xe lại rẽ gấp một lần nữa.

……

M* kiếp!

Tài xế này ai thuê vậy hả?!

5.

Có lẽ tôi đã làm hỏng Tạ Xuyên rồi.

Tư thế xuống xe của anh rất kỳ quặc, ngay cả khi đi bộ cũng hơi cà nhắc.

Vì thế mà tôi áy náy được một giây.

Nhưng nghĩ lại thì, tất cả là lỗi của tên tài xế ngốc kia.

Scroll Up