Sau khi cưỡng ép yêu người anh kế lạnh lùng, tôi bị tai nạn xe và mất trí nhớ.

Anh đến bệnh viện thăm tôi, tiếng xích sắt trên cổ tay anh leng keng vang lên.

“Tạ Từ, em lại muốn giở trò gì nữa?”

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của anh rất lâu.

“Anh đẹp thật đấy, giống mối tình đầu của em.”

Anh sững lại, sắc mặt tối đi.

“Vậy ra, anh chỉ là người thay thế?”

Tôi vội vàng xin lỗi, còn nói sẵn sàng thả anh tự do.

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đuổi tôi đi, để ở bên hắn ta đúng không?”

“Tôi nói cho em biết, không có cửa đâu!”

Nam thần lạnh lùng, trong chớp mắt hóa thân thành người chồng tuyệt vọng.

Sau này, chỉ cần tôi về nhà trễ nửa tiếng, là nhận được tin nhắn dồn dập của anh.

【Em muốn làm gì là tự do của em, bạn bè của em tôi không can thiệp.】

【Em là một cá thể độc lập, tôi yêu em, nhưng sẽ không giam cầm em.】

【Chơi vui vẻ nhé, vợ yêu.】

Hai phút sau——

【Tôi chết cho em xem.】

1

Trên đường về nhà thì gặp tai nạn xe.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, bác sĩ khăng khăng nói tôi mất trí nhớ.

Nhưng tôi rõ ràng vẫn nhớ mình là ai.

Cũng nhớ người đang ngồi đối diện liệt kê tội trạng của tôi, là người anh em thân nhất.

“Phải nói là, cậu đúng là bị trời phạt rồi.”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, cười:

“Trời phạt vì tôi đỡ cụ già qua đường, hay vì quyên góp hai triệu cho vùng nghèo khó?”

“Trời phạt cái gì mà trời phạt, công đức của cậu tiêu sạch từ cái ngày cậu lừa được Tạ Xuyên lên giường rồi.”

Tôi sững người: “Tạ Xuyên là ai?”

Vừa dứt lời, cậu ta cũng ngẩn ra, chưa kịp nói gì thì bác sĩ bên cạnh đã phấn khích nói:

“Thấy chưa, tôi nói cậu mất trí nhớ mà! Tôi hành nghề mấy chục năm, tuyệt đối không chẩn đoán sai!”

Tôi há miệng, nhất thời không biết có nên nắm lấy tay ông ta, lớn tiếng ca tụng ông là thần y tại thế không.

Hà Lương chen lên, không thể tin nổi mà truy hỏi:

“Cậu thực sự mất trí nhớ à? Cậu không nhớ Tạ Xuyên là anh kế của cậu sao?”

Tôi lắc đầu, Hà Lương lập tức kích động.

“Vậy cậu cũng không nhớ cậu đã bỏ thuốc anh ấy, ép buộc anh ấy lên giường —— à? Không nhớ khi cậu come out, đã chiếu video hai người lên giường trước mặt ba mẹ hai bên —— à?”

“Không nhớ cậu đã làm anh ấy —— đến —— rồi lại —— cuối cùng ——”

Lúc này Hà Lương chẳng khác nào cái máy điện báo chuyển kiếp.

Một loạt nội dung màu vàng nặng đô khiến tôi và bác sĩ đều chết lặng.

Lấy lại tinh thần, bác sĩ đẩy gọng kính trượt xuống đầu mũi.

“Người nhà các cậu cứ từ từ nói chuyện, tôi còn cuộc họp.”

Sợ chậm một chút sẽ lại nghe thêm chuyện sốc hơn.

Bác sĩ mở cửa chạy mất, hoàn toàn không chú ý đến người đang đứng ngay cửa.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim tôi bỗng đập loạn nhịp.

Tôi nuốt nước bọt, quay sang hỏi Hà Lương:

“Anh đẹp trai này là ai thế?”

2.

Anh đẹp trai nhíu mày, sải chân dài bước tới bên giường bệnh.

Tiếng xích sắt nơi cổ tay lấp ló dưới ống tay áo rộng.

Anh nhìn tôi từ trên cao, sắc mặt không vui.

“Tạ Từ, em lại muốn giở trò gì nữa?”

Tôi bị gương mặt xinh đẹp của anh mê hoặc mất hồn.

Một lúc sau mới ngẩn ngơ nói: “Anh đẹp thật đấy, giống mối tình đầu của em.”

Sắc mặt anh đẹp trai lập tức trầm xuống.

“Xì——” Hà Lương bên cạnh hít sâu một hơi lạnh, “Hơi lạnh quá, tôi về nhà mặc thêm áo.”

Trước khi đi còn không quên dặn tôi một câu: “Đây là bệnh viện, chú ý chừng mực!”

Chớp mắt, căn phòng bệnh VIP rộng lớn chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Anh đẹp trai sải chân dài ngồi xuống sofa bên cạnh.

Ống tay áo theo động tác của anh kéo lên một chút, để lộ đoạn xích sắt nhỏ bên dưới.

Cổ tay trắng trẻo bị siết đỏ lên, ửng sắc hồng bệnh hoạn.

Tôi nhìn đến ngây người.

Anh phát hiện ánh nhìn của tôi, cười lạnh: “Vậy ra, tôi chỉ là người thay thế?”

Người thay thế gì chứ?

Tôi chớp mắt, không hiểu.

Anh cong môi cười châm biếm: “Em muốn chơi trò gì, tôi phối hợp là được, không cần bày trò, còn bịa ra cái cớ ‘mối tình đầu’ lố bịch đó.”

Tôi lắc đầu, nhìn anh một cách nghiêm túc.

“Em không nói dối, chỉ là, bây giờ em không nhớ người đó là ai nữa.”

Nói xong, lại bổ sung: “Hình như, em cũng không nhớ anh là ai.”

Căn phòng bệnh lặng đi trong chốc lát.

Tôi nhìn gương mặt căng cứng của anh đẹp trai, bỗng nhiên lại thấy nhớ cái máy điện báo mang tên Hà Lương.

Để xoa dịu bầu không khí, tôi ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng: “Vẫn chưa biết anh tên gì, biết đâu nghe tên rồi em sẽ nhớ ra.”

Anh không chút biểu cảm nghịch nghịch sợi xích nơi cổ tay, gương mặt lạnh lùng lộ ra vài phần mất kiên nhẫn.

Chắc chắn vẫn nghĩ tôi đang giả vờ.

“Tạ Xuyên.”

Tên nghe quen quá…

Tôi vỗ tay, nhớ ra rồi: “À, anh là người anh kế từng bị em cưỡng ép yêu đúng không?”

Tạ Xuyên cười lạnh: “Hừ, em còn biết tôi là anh trai em.”

Tôi thành thật đáp: “Không biết, Hà Lương nói cho em đấy.”

Tạ Xuyên lập tức bắt được trọng điểm.

“Em nhớ cậu ta, lại không nhớ tôi?”

Scroll Up