“Thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ là hai đứa ăn mày đẹp trai nhất cái thành phố này.”

Tôi sẽ không bao giờ để anh phải đi ăn mày đâu.
Cho dù có thực sự, thực sự phải đi ăn mày.
Cũng là tôi đi.
Xin được cái gì sạch sẽ thì phải cho anh ăn trước.

【Ban nãy ở trên có người bảo cái gì nhỉ? Công sẽ làm sao?】
【Công sau khi truy thê thành công, sẽ bỏ ra một khoản tiền để ủng hộ Khương Nam khởi nghiệp…】
【Nhưng cún con còn chưa theo đuổi được đã lôi tất cả những gì mình có ra rồi, cún con mới mười tám tuổi thôi đấy!!】
【Thôi bỏ đi, tôi chẳng muốn nói nữa đâu, công thực sự đừng về nữa.】
【Thử so sánh xem, Trần Tối thực sự chẳng đủ tư cách đâu.】

Khương Nam nhét lại tấm thẻ vào tay tôi.
“Bản thân anh có tiền mà.”
Tôi lại nhét lại vào tay anh.
“Cứ cho anh đấy.”
Tôi chống nạnh.
“Không được trả lại cho em nữa đâu, em muốn được anh nuôi, anh cho tiền tiêu vặt, anh mua đồ ăn vặt cho…”

Khương Nam vẫn còn do dự.
Tôi kéo chăn trùm kín mít.
“Thôi xong rồi xong rồi, em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây.”
“Anh bế, dỗ đi.”

21

Khương Nam nghỉ việc, vứt bỏ đi đống quần áo tối màu kia.
Và cũng vứt bỏ đi cả một đoạn đời tăm tối đó.

Người bạn hợp tác cùng anh tôi đã điều tra rồi, không có vấn đề gì.
Người tôi cũng gặp rồi, khá tốt.
Studio mở ở gần trường tôi, nơi này hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, có nhà trường kết nối nên tiền thuê nhà khá rẻ.

Quan trọng nhất là tiện cho tôi.
Chỉ cần không có tiết, tôi liền có thể đến tìm Khương Nam.
Nhìn anh mặc những bộ quần áo mình thích, làm những việc mình yêu.
Studio không lớn, chỉ có ba tầng, mười mấy nhân viên.
Tôi nhìn anh ngày càng tràn đầy sức sống, ngày càng tự tin.

【Khương Nam thực sự ngày càng tốt lên, ngày càng tỏa sáng rồi.】
【Tôi bỗng cảm thấy, mọi thứ trước đây đều không hề phù hợp với cậu ấy.】
【Dù là công ty cậu ấy gia nhập để theo bước Trần Tối, hay những bộ quần áo trông có vẻ chỉnh tề kia.】

Khương Nam thường xuyên tăng ca, anh làm thiết kế, tôi đọc sách.
Xong việc chúng tôi cùng nhau về nhà.

Gió đêm đã bắt đầu mang theo hơi thở của mùa thu.
Khương Nam dừng bước.
“Mệt quá đi, đi không nổi nữa rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống.
“Em cõng anh.”

Khương Nam ngại ngùng.
“Nhưng mà anh nặng lắm.”

Tôi ngoảnh lại.
“Không nặng.”
“Anh là chiếc bánh ngọt nhỏ thơm thơm mềm mềm mà.”

Có lẽ mệt thật rồi.
Chẳng mấy chốc Khương Nam đã ngủ thiếp đi.
Tôi cõng anh, bước đi trên đường.
Dưới ánh đèn đường, bóng chúng tôi đổ dài.
Chúng tôi chỉ có một chiếc bóng.
Nhịp tim của chúng tôi đập sát vào nhau.

Về đến nhà, tôi lấy nước lau mặt, lau người, rửa chân cho anh.
Thay đồ ngủ cho anh.
Anh he hé mắt, vươn tay ra.
“Tiểu Hy, mau vào ngủ đi.”

Anh ôm tôi vào lòng, tôi giống như một con gấu bông quen thuộc của anh vậy.
Tôi không nhịn được.
Mổ một cái lên đôi môi đang hé mở của anh.
“Anh ơi, ngủ ngon.”

Em yêu anh.

22

Studio của Khương Nam nhận được một đơn đặt hàng lớn.
Phía đối tác khen ngợi thiết kế của Khương Nam hết lời.
Tôi đã xem qua bản thiết kế đó, tuy tôi không hiểu về thiết kế, nhưng tôi thấy rất đẹp.
Đẹp hơn bất kỳ bản vẽ nào trong cái không gian làm việc tù túng kia.
Sử dụng màu sắc táo bạo, tính sáng tạo cực cao, mang theo một chút hoang dã, nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng.

Để giành được hợp đồng này.
Khương Nam và nhóm sáng tạo của anh suýt nữa thì ăn ngủ luôn tại studio.

Từ lúc bắt đầu là dừng bước bảo đi không nổi nữa, dần dà bắt đầu hỏi giữa đường xem có thể cõng được không, cho đến sau này dù đồng nghiệp đang nhìn, anh cũng nhảy tót lên lưng tôi, kéo luôn cái chăn tôi mang theo quấn chặt lấy mình, và quấn luôn cả tôi vào.

Từ lúc ban đầu biết tôi lau người cho sẽ đỏ mặt, dần dà đã chấp nhận, cho đến một hôm tôi đang tắm cho anh thì anh tỉnh giấc giữa chừng, híp mắt tì cằm lên vai tôi, rồi ngủ tiếp.

Khu bình luận ngày nào cũng đoán già đoán non xem chúng tôi làm gì trong phòng tắm, tại sao họ lại không được xem.

Tôi đặt một nụ hôn lên môi Khương Nam.
Khu bình luận gào thét.

【Mày làm tiếp đi chứ, mày đi vào đi chứ.】
【Cún con mày có phải là không làm được không?】

Tôi: …

23

Tiệc ăn mừng của studio kết thúc.
Khương Nam cuối cùng cũng có thời gian ăn mừng riêng với tôi.
Chúng tôi ăn lẩu ở nhà, chỉ có hai đứa.
Mua một đống thức ăn mà cả hai thích, bật một bộ phim cũ, còn mua cả rượu.

Khương Nam đã không còn là Khương Nam cần phải mượn rượu giải sầu nữa rồi.
Tôi nhìn gương mặt anh ửng lên chút ánh hồng.
Có lẽ do ăn lẩu nóng, cũng có thể do uống chút rượu.

Chuông cửa reo, tôi nhận lấy một bó hoa thược dược lớn từ tay người giao hàng.

Mấy hôm trước tôi có gọi điện cho mẹ.
Mẹ tôi hỏi.
“Lên đại học có gặp được cô bé xinh xắn nào ưng ý không?”

Tôi đáp.
“Con gặp được một anh trai xinh đẹp ưng ý rồi, là Khương Nam.”

Mẹ tôi sững lại một giây, rồi ở đầu dây bên kia cười như nắc nẻ.
“Vậy là sau này mẹ không phải bế cháu cho con nữa rồi.”
“Ai bảo sinh con trai là vô dụng chứ, sinh con trai quá có ích luôn.”
“Mẹ nhớ Nam Nam chứ, một đứa trẻ rất xuất sắc, hồi nhỏ con cứ bám rịt lấy người ta, làm cái đuôi nhỏ của người ta cơ mà.”
“Cố lên nhé, Tết dẫn nó về nhà, mẹ gói sủi cảo cho hai đứa ăn.”

Scroll Up