Phần cổ tay xắn lên và cổ áo là màu hồng phấn rất nhạt.
Cực kỳ tôn da, không hề già dặn, cũng chẳng có vẻ thiếu đứng đắn, mà lại toát lên sự ôn nhuận ngọc ngà.
Rõ ràng là anh thích và rất hài lòng.
Nhưng anh do dự một chút, rồi lên tiếng.
“Hay là thôi đi, anh có nhiều quần áo rồi.”
“Trần Tối nói, ra ngoài xã hội rồi thì nên chọn những màu sắc trưởng thành chững chạc hơn.”
“Với lại tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa…”
Thảo nào trong tủ đồ của anh toàn là những bộ quần áo với kiểu dáng và màu sắc cứng nhắc như vậy.
“Em thấy anh mặc thế này rất đẹp mà. Anh là nhà thiết kế, vốn dĩ phải phóng khoáng một chút chứ.”
“Giống như thiết kế vậy, phải phá vỡ khuôn mẫu thì mới tạo ra được chất riêng của mình.”
“Bản thân anh có thích mặc thế này không? Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là cảm nhận của anh kìa.”
Một lúc lâu sau, Khương Nam vẫn nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Rồi gật đầu.
“Thích.”
Tôi lại nằn nì đòi Khương Nam mua thêm mấy bộ quần áo nữa.
Tôi ưng ý một chiếc áo thun có thiết kế rất độc đáo, màu xanh lam rất tươi mát, cổ khoét hơi sâu, để lộ xương quai xanh, khoét lỗ một bên vai, bên trên còn cài một chiếc ghim cài áo đính đá zircon lấp lánh.
Tôi kéo Khương Nam bắt mua đồ đôi với tôi, mặc đồ đôi.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn món Hàn ngòn ngọt, đi xem một bộ phim hài.
Khương Nam từ chỗ gượng gạo đã trở nên tự nhiên, phóng khoáng hơn hẳn.
Nhưng giờ tôi lại thấy gượng rồi.
Nhiều người cứ nhìn anh tôi chằm chằm.
Nhìn xương quai xanh đẹp đẽ của anh, nhìn phần da thịt lộ ra ngoài của anh, nhìn mặt anh, nhìn đường cong eo của anh!!
Tôi lôi áo khoác ra.
“Anh ơi, lạnh đấy, anh mặc thêm vào đi.”
Khương Nam cười cười, nhét lại áo vào túi.
“Anh không lạnh đâu, Tiểu Hy.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Không ai được nhìn anh tôi hết!!!
Bình luận:
【Niềm vui hôm nay: Nhìn cún con chịu trận, hahaha!!!】
19
Khương Nam đứng trên bục vinh quang rực rỡ.
Anh giống như một đóa lan Nam Phi nở rộ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Ngay từ giây phút anh cất lời, xung quanh bỗng chốc im lặng phăng phắc.
Chỉ còn lại chất giọng trong trẻo êm ái của anh, không nhanh không chậm trình bày nội dung đã chuẩn bị.
Ban giám hiệu nhà trường sắp xếp cho anh một công việc: trao giải thưởng cho tân sinh viên xuất sắc.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ai nấy đều mang theo ý cười.
Anh đặt phần thưởng vào tay tôi.
Khoảnh khắc đến gần, tôi thì thầm.
“Anh ơi, xuống đài có được thưởng không?”
Anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Xuống khỏi sân khấu, tôi đứng chờ anh ở hậu trường.
Trong một góc tối.
Chờ nụ hôn của anh rơi xuống trán tôi.
Tôi khoác tay anh dạo bước trong khuôn viên trường.
Vui vẻ gọi anh.
“Anh.”
Cùng anh đi ăn cái đùi gà ở nhà ăn số ba.
Cái đùi trong bát anh ngon hơn hẳn.
Tôi nhìn dấu răng của mình bị anh ăn mất.
Rồi tôi lại ăn mất dấu răng của anh.
Trên đường về mua hai ly trà sữa khác vị, đổi nhau uống đến tận nhà.
Tôi sẽ nấu những món anh thích, ăn xong tôi tranh phần rửa bát.
Anh sẽ gọt một đĩa hoa quả, ngồi trên ghế sofa đợi tôi ra ăn cùng.
Chúng tôi xem rất nhiều những bộ phim cũ.
Đến đoạn hài hước anh sẽ cười phá lên.
Tôi sẽ nhịn không được mà sáp lại hôn lên má anh, rồi lại làm nũng đòi anh hôn lại.
Xem phim kinh dị anh sẽ ôm tôi vào lòng, bảo tôi đừng sợ.
Thực ra người sợ là anh.
Nhưng tôi sẽ mượn cớ đó mà vùi mặt vào cổ anh, cảm nhận nhịp đập của mạch máu, hít hà mùi hương của anh.
Tay thì luân phiên nghịch ngợm hai cổ tay láng mịn của anh.
Trên đó không có vết sẹo nào, chỉ có sức sống tuôn trào rực rỡ.
Anh không mập lên, chỉ là sắc mặt hồng hào hơn.
Lúc cười, khóe miệng cong cong, lúc rất vui vẻ, đuôi mắt cũng cong lên.
【Công thực sự không cần về nữa đâu, tôi cảm giác cún con và thụ cưng đang yêu nhau cmnr.】
【Nhìn lâu thấy cũng được phết, mục đích xem chẳng phải là để tìm đường hít đường sao, bây giờ bỏ qua đoạn ngược, nhảy thẳng vào đoạn ngọt ngào thế này cũng tốt.】
【Tôi đồng ý!!!】
【Cún con nuôi anh trai tốt quá đi!!!】
20
Tắm rửa xong, tôi chui tọt vào chăn của anh.
Vừa nằm xuống đã bị anh moi lên.
Anh mím môi, ngước mắt nhìn tôi.
“Anh muốn nghỉ việc mở studio thiết kế, em thấy anh có làm được không?”
“Đợi tí nhé.”
Tôi xỏ dép chạy biến ra ngoài.
【Làm gì thế? Cún con chạy rồi à??】
【Đấy thấy chưa, cún trà xanh đâu có tin được.】
【Anh trai hụt hẫng quá kìa.】
【Vẫn là công nguyên bản tốt hơn, công nguyên bản sẽ…】
Tôi chạy trở lại.
Trong tay cầm một chiếc thẻ.
“Anh ơi, em thấy tuyệt vời lắm, em ủng hộ anh.”
“Đây là tất cả tiền của em, nếu không đủ em sẽ xin mẹ em thêm một ít.”
Mẹ tôi bây giờ có chút tiền rồi.
Việc bà thích nhất chính là tiêu tiền cho tôi.
Tôi có thể mượn mẹ một chút.
Vành mắt Khương Nam hơi đỏ, ngồi trên giường ngước đầu lên nhìn tôi.
“Anh cứ tưởng, em sẽ thấy anh đang mơ mộng hão huyền cơ.”
“Trước đây Trần Tối…”
Tôi ngồi đối diện với anh, đặt chiếc thẻ vào tay anh.
“Anh ta là anh ta, em là em.”
“Em ủng hộ mọi quyết định của anh.”
Anh bật cười, lắc lắc chiếc thẻ trong tay.
“Thế nhỡ anh thất bại, chúng ta sẽ phải đi ăn mày mất.”

