Tôi vừa định nói cảm ơn mẹ.
Giọng mẹ tôi chợt đổi hướng.
“Nếu con về một mình thì đừng có vác mặt về nữa, cứ ở đấy mà theo đuổi tiếp đi!!!”

Tôi: …
“Vâng, con biết rồi mẹ.”
“Cảm ơn mẹ.”

24

Tôi đưa bó hoa cho Khương Nam.
Anh nhận lấy.
“Đẹp quá, cảm ơn Tiểu Hy.”

Hết rồi? Hết rồi sao…
Anh hoàn toàn không nhận ra trong hoa có thể giấu thiệp.
Hoàn toàn không nhận ra có thể là tôi đang muốn tỏ tình với anh.

Tôi hé miệng.
Anh nhét một viên tôm viên vào miệng tôi.
“Chín rồi, cho em ăn.”

Tôi há miệng.
Anh nhét một miếng sách bò vào miệng tôi.
“Ngon không?”

Cũng ngon đấy, nhưng mà anh có thể đừng đút cho em ăn nữa được không.
Em vốn dĩ đang căng thẳng mà.

Bình luận lại tiếp tục hóng hớt.

【Haha, cún con căng thẳng, cún con cam chịu, cún con ngập ngừng muốn nói lại thôi.】
【Cún con há miệng cái nữa tôi xem trong nồi cái gì chín nào.】

“Anh, anh ơi.”
“Hửm?”

Hơi nước mịt mờ, khóe mắt Khương Nam bị hun đỏ.
Đôi môi vừa uống rượu đỏ mọng ướt át.
Tôi nhích lại gần anh, nhích lại gần thêm chút nữa…
Môi chạm lên môi anh.

Anh mở to mắt nhìn tôi.
Đôi mắt mờ sương, như ngập trong một màn hơi nước.
Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, cũng không phải lần đầu tôi hôn anh.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi căng thẳng đến vậy.
Da đầu tê rần, tay chân bủn rủn, adrenaline tăng vọt, tim đập thình thịch…

Tôi chạm vào, tách ra một chút xíu, rồi lại chạm vào.
“Anh ơi, năm nay anh theo em về nhà ăn Tết được không?”
“Anh ơi, em…”

Cửa bỗng nhiên mở ra.
Mang theo trận gió lạnh buốt cuốn trôi đi tất thảy mập mờ trong phòng.
Tôi thấy những chiếc lá nhuốm màu thu rơi xuống từ phía sau lưng người đó.
Người đó mặc chiếc áo gió màu đen, khoảnh khắc ngẩng đầu lên.
Là một khuôn mặt cực kỳ giống tôi.
Đôi mắt hoa đào đa tình.

Tôi nhìn thấy vành mắt Khương Nam đột ngột đỏ hoe.

Hắn ta từng bước đi vào.
Nhìn tôi, nhìn Khương Nam.
“Lâu rồi không gặp.”

25

Bữa cơm trôi qua trong im lặng.

Trước khi đi ngủ.
Trần Tối nhìn căn phòng đóng bụi của mình, nhìn chiếc sô pha giường đã gập lại từ lâu trong phòng sách, nhìn hai chiếc gối kê sát nhau trên giường trong phòng Khương Nam.

Hắn tự dọn dẹp phòng, thay ga gối mới.
Chặn tôi lại.
“Đêm nay mày ngủ với tao.”
“Lâu rồi không gặp, Trần Hy, mày còn chưa gọi tao một tiếng nào.”

Tôi liếc nhìn Khương Nam, anh đang ngồi trên giường của mình, không biết đang nghĩ gì.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh bối rối quay đi.
Tôi cười nhẹ.
“Anh.”

Rõ ràng trong lòng Trần Tối đang có tâm sự, chỉ hỏi han qua loa xem mẹ tôi có khỏe không, tôi có ổn không.
Hoàn toàn không để tâm.
Trông hắn vô cùng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, cằm lởm chởm râu.
Vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Hắn vừa ngủ là tôi chuồn lẹ.
Tay đặt lên tay nắm cửa phòng anh, vừa vặn một cái đã mở.

Khương Nam ngẩng đầu lên, thấy là tôi.
Anh lặng lẽ nhường lại một nửa giường cho tôi.
Tôi cọ cọ xích lại gần.
Anh không ôm tôi, tôi liền ôm lấy anh.
Hôn lên trán anh.
“Anh ơi, ngủ ngon.”

26

Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn thức dậy, vẫn cùng nhau ăn sáng như bình thường.
Cửa phòng Trần Tối vẫn đóng kín.

Anh đi làm, tôi đi học.
Tôi đưa anh đến cửa studio, anh giúp tôi kéo lại cổ áo.
“Học cho tốt nhé.”

Nếu nói có gì khác biệt, thì chính là sáng nay trên bàn có thêm một phần ăn sáng.
Còn nếu có gì khác biệt nữa.
Chính là sau khi tan học tôi đi tìm Khương Nam.
Phát hiện Khương Nam biến mất rồi.

Người trong studio nói, thấy Khương Nam nghe một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài.
Tôi gọi điện cho Khương Nam, máy tắt.

Tôi chạy về nhà một chuyến.
Trong nhà cũng không có ai.

Thời tiết cuối thu, nói đổi là đổi.
Trời vốn đang sáng sủa bỗng bị mây đen kéo tới che khuất quá nửa.
Tôi lấy ô.
Bắt đầu đi tìm.

Bình luận nói.
【Đừng tìm nữa, bọn họ đang ở cạnh nhau, trong phòng không có mưa, chắc là sắp tình cũ bùng cháy rồi.】

Cụ thể ở đâu thì họ không nói.
Họ đang cãi nhau vì chuyện tình mới tình cũ.
Chẳng có tác dụng gì lại còn chuốc thêm bực mình.

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại, lùng sục trong đầu những nơi họ có thể đến.
Khương Nam nói ra ngoài một lát, vậy thì chỉ quanh quẩn gần đây.
Anh và Trần Tối tốt nghiệp cùng một trường đại học.
Chắc chắn là nơi cả hai từng đi qua, trong nhà, loại trừ ngoài trời.
Nhà hàng ồn ào, không hợp để nói chuyện, vậy là ở đó rồi.

Tôi vội vã chạy đến trước cửa quán cà phê.
Vừa vặn nhìn thấy Trần Tối nắm lấy tay Khương Nam.
Hắn đứng dậy, bước về phía Khương Nam.
Bầu trời lúc này trút xuống một cơn mưa rào, cửa kính thủy tinh vì chênh lệch nhiệt độ mà nhanh chóng phủ mờ một tầng sương.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, là Trần Tối cúi người ôm lấy Khương Nam.

Tôi cầm ô, đứng dưới màn mưa.
Cách bọn họ một lăng kính mờ ảo không thể nhìn xuyên qua.

【Xong rồi, cún con hết hi vọng rồi.】
【Trần Tối tỏ tình rồi.】
【Tình cũ vừa khóc, tình mới ắt thua.】
【Thế giới này là vậy đấy, mày yêu người ta, người ta chưa chắc đã yêu mày.】
【Hơn nữa vốn dĩ họ mới là bản gốc.】
【Khương Nam và Trần Tối, vốn dĩ phải ở bên nhau mà.】
【Khương Nam đối với cún con, trước nay chỉ là tình thân thôi.】
【Cún con đừng khóc.】

Tôi đâu có khóc.

Scroll Up