“Những lời bà vừa nói tôi đã ghi âm lại hết rồi. Công kích cá nhân, nhục mạ bằng lời nói, bịa đặt ác ý, xâm phạm quyền danh dự của người khác. Tôi yêu cầu bà công khai xin lỗi, chủ động từ chức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Theo quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình sự nước ta, hành vi dùng bạo lực hoặc thủ đoạn khác lăng mạ công khai người khác hoặc bịa đặt sự thật bôi nhọ người khác, nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ cấu thành tội làm nhục hoặc tội phỉ báng, bị phạt tù dưới ba năm, phạt tù giam, quản chế hoặc tước đoạt quyền lợi chính trị.”
Mụ già mặc âu phục kia ánh mắt hoảng loạn, vươn tay ra định giật điện thoại của tôi.
Tôi né tránh một cách dễ dàng.
“Hành vi cướp giật chưa đạt cũng là một tội đấy.”
Bà ta thở hổn hển.
“Cậu là ai? Sao cậu vào được đây? Cậu muốn làm gì? Tôi gọi bảo vệ đấy.”
Tôi xoay người, nắm chặt lấy tay Khương Nam.
“Tôi là ai bà không có quyền quản, tôi đường hoàng bước vào đây, tôi đến để đòi lại công bằng cho người nhà của tôi.”
Ánh mắt bà ta dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, đầy vẻ khinh miệt.
“Người nhà? Chẳng phải cũng chỉ là đồ đồng tí…”
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại.
Mụ già lập tức ngậm miệng.
Khương Nam kéo nhẹ tay tôi.
“Bỏ đi, Tiểu Hy, cùng lắm anh không làm ở đây nữa.”
Dựa vào đâu chứ?
Tôi dỗ Khương Nam vào phòng nghỉ.
“Anh ngoan, ăn hết cơm đi đã, lát em đưa anh về nhà.”
“Hôm nay toàn món anh thích đấy, anh mà không ăn hết là em buồn lắm.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, anh tin em đi.”
17
Lúc tôi giải quyết xong chuyện này thì Khương Nam cũng vừa ăn xong.
Anh nhìn đoạn video xin lỗi mụ già kia đăng tải trên màn hình điện thoại, cùng với thông báo chủ động xin nghỉ việc, nước mắt cứ thế rơi tõm vào bát.
【Oa oa oa, cún con ngầu quá.】
【Tôi bắt đầu chèo thuyền cún con với thụ cưng rồi đấy, ai hiểu được chứ, chắn trước mặt thụ cưng, nắm lấy tay cậu ấy, rồi còn câu ‘tôi đến để đòi lại công bằng cho người nhà của tôi’.】
【Ai bảo cún con không tốt, cún con quá đỉnh luôn.】
【Hơn nữa cún con rốt cuộc là ai vậy? Tôi nhớ cậu ta chỉ là một sinh viên chuẩn bị nhập học khoa Luật thôi mà, sao cậu ta lại hiểu biết nhiều điều luật thế, rồi còn làm sao mà hack được vào hệ thống công ty lấy được đoạn camera giám sát hoàn chỉnh kia chứ? Hóa ra nãy giờ cậu ta câu giờ là để thu thập bằng chứng…】
Tôi chẳng là ai có thế lực cả.
Chỉ là một người phụ nữ ly hôn mang theo một đứa con bệnh tật mở công ty.
Công ty lúc nào cũng có kẻ giậu đổ bìm leo, cũng có kẻ đỏ mắt ghen tị. Pháp chế công ty là một chú trẻ tuổi rất ngầu, đang theo đuổi mẹ tôi, chú ấy thường xuyên dẫn tôi vác vũ khí pháp luật đi chiến đấu.
Còn chuyện hack hệ thống ấy à, suốt ngày ru rú trong phòng bệnh, thì cũng phải học chút gì đó để giết thời gian chứ.
Tôi vươn tay về phía Khương Nam.
“Anh ơi, chúng ta về nhà thôi, em đã đòi được cho anh một tuần nghỉ phép hưởng lương bù đắp tổn thất tinh thần rồi.”
Khương Nam đưa tay ra.
“Cảm ơn Tiểu Hy.”
Tôi sấn lại gần.
“Cảm ơn cái gì cơ chứ? Đồ ăn có ngon không?”
“Cảm ơn vì có Tiểu Hy ở bên anh, cảm ơn vì có Tiểu Hy bảo vệ anh, cảm ơn Tiểu Hy đã xuất hiện… Cảm ơn Tiểu Hy, đồ ăn ngon lắm.”
Tôi chỉ chỉ vào trán mình.
“Vậy anh hôn em một cái đi, khích lệ tình yêu.”
Đây là trò chơi hồi nhỏ chúng tôi rất hay chơi.
Hồi bé tôi rất dễ ngã, lại rất hay khóc.
Khương Nam sẽ thổi phù phù cho tôi, thổi xong là hết đau.
Rồi cho một nụ hôn khích lệ, thế là tôi không đứng yên một chỗ khóc nữa.
Nụ hôn rơi xuống giữa trán tôi.
Tôi hôn lại anh một cái.
“Thưởng cho anh vì đã ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm đàng hoàng.”
【Tiêu rồi tiêu rồi, tôi bắt đầu lụy rồi.】
【Tình yêu của cún con tràn ra ngoài màn hình luôn rồi kìa, công à anh không cần về nữa đâu, phòng tuyến của thụ cưng sắp bị người ta công phá mất rồi.】
Tôi nắm tay Khương Nam, vì vụ ồn ào lúc nãy không nhỏ, có người ngước lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét.
Trọng điểm rơi vào mặt tôi, và đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi.
Khương Nam muốn rút tay ra.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh ơi, họ nhìn em bằng ánh mắt giống hệt hồi xưa, em sợ.”
Khương Nam lập tức nắm chặt lấy tay tôi, xích lại gần tôi hơn.
“Đừng sợ, có anh đây.”
Tôi cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
Khu bình luận:
【Tôi cứ lẳng lặng nhìn nó diễn!!!】
【Tôi cứ lẳng lặng nhìn nó diễn!!!】
【Tôi cứ lẳng lặng nhìn nó diễn!!!】
【…】
18
Vừa đúng vào dịp khai giảng.
Khương Nam đưa tôi đi làm thủ tục nhập học.
Thời đại học, Khương Nam rất nổi tiếng.
Nhiều thầy cô đều biết anh.
Ai nấy đều hỏi thăm tình hình gần đây của anh, hỏi anh xem có thời gian tham gia một buổi diễn thuyết dành cho cựu sinh viên xuất sắc không.
Khương Nam còn đang khiêm tốn từ chối, tôi đã thay anh đồng ý luôn.
Tôi kéo anh đi mua quần áo.
Tôi đã xem qua các bản vẽ thiết kế của anh, cũng xem qua đồ dùng của anh.
Thực ra Khương Nam rất thích màu sáng.
Da anh trắng, nét mặt lại dịu dàng thanh tú, rất hợp với những gam màu sáng.
Anh đứng trước gương ngắm nghía.
Bộ vest nam dáng thường ngày màu be nhạt khiến cả người anh trông càng thêm ôn hòa.

