“Anh, đêm nay em muốn ngủ với anh.”
Ngay trước khi anh kịp hé miệng, tôi cúi đầu.
“Em cứ gặp ác mộng suốt, em sợ.”
“Với lại hồi bé, anh vẫn hay dỗ em ngủ mà.”
Khương Nam thở dài.
“Được rồi.”
Tôi chui tọt vào trong chăn của anh.
“Anh, anh kể chuyện cho em nghe đi.”
Câu chuyện là do Khương Nam tìm, một câu chuyện nhỏ đầy tích cực.
Kể xong, tâm trạng anh đã bình ổn lại được đôi chút.
Tôi giả vờ ngủ say.
Anh với tay qua định tắt đèn, ánh mắt rơi xuống con dao rọc giấy.
Anh không cầm nó lên.
Tắt đèn, nằm xuống.
Tôi giả vờ nói mớ, rúc vào ngực anh.
“Huhu, anh ơi cứu em.”
Vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng cất lên.
“Tiểu Hy không sợ, có anh đây.”
14
Đã cắm rễ được trên giường thì tôi tuyệt đối không bao giờ đi.
Không ngủ chung với anh, tôi nhắm mắt cũng không dám.
Những ngày tiếp theo, tôi theo sát Khương Nam từng phút từng giây.
Đến cả lúc anh đi vệ sinh tôi cũng canh chừng.
Chỉ cần anh có mảy may ý nghĩ gì, tôi liền bắt đầu phát bệnh.
“Anh ơi, em lại nhớ đến bọn họ rồi.”
“Anh ơi, em muốn lên xà nhà chơi xích đu.”
“Anh ơi, em muốn vẽ tranh lên cổ tay.”
“Anh ơi, ngực em có một khối u cứ đập bình bịch, em muốn đào nó ra.”
“Anh ơi, em không sao, em chỉ muốn lên sân thượng xem mình có đôi cánh tàng hình nào không thôi.”
Khương Nam ôm chặt lấy tôi.
“Có anh đây, có anh đây, Tiểu Hy, anh bế, anh đưa em đi công viên giải trí có được không?”
“Anh mua máy chơi game xịn nhất chơi cùng em, anh dẫn em đi xem phim, anh xào mì cho em ăn, anh kể chuyện cho em nghe…”
【Trần Hy bị điên à!!】
【Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vì hắn mà cả cốt truyện rối tung lên hết rồi.】
【Thụ cưng bị hắn coi như người hầu luôn.】
【Mấy người không nhận ra sao? Trần Hy là giả vờ đấy, cậu ấy chỉ là không muốn Khương Nam tự làm hại mình thôi.】
【Tối ngủ cậu ấy luôn để ý tình trạng của Khương Nam, chỉ sợ Khương Nam nghĩ quẩn.】
【Mọi người không thấy trạng thái của Khương Nam ngày càng tốt lên sao? Vì cảm thấy mình được cần đến, được ỷ lại, có người bầu bạn, vẻ u uất trên mặt cậu ấy đã vơi đi rất nhiều rồi.】
【Lịch sử tìm kiếm của Khương Nam đã chuyển từ ‘làm thế nào để tự làm hại bản thân’ sang ‘làm sao để dỗ trẻ con vui vẻ’ rồi.】
【Cậu ấy cất dao rọc giấy đi, đưa Trần Hy đi cảm nhận vẻ đẹp của thế giới, nụ cười trên mặt cậu ấy cũng nhiều hơn.】
【Mấy người không thấy một Khương Nam như thế rất cuốn hút sao?】
【Ban đầu mọi người thích Khương Nam, chẳng phải vì cậu ấy kiên cường, dịu dàng và đầy sức mạnh hay sao?】
15
Khương Nam đã hoàn toàn không còn ý định tự làm hại mình nữa.
Nhưng bây giờ anh lại sợ tôi tự làm hại bản thân.
Anh hận không thể cột chặt tôi vào thắt lưng mang theo.
Kỳ nghỉ của anh đã hết, buộc phải quay lại làm việc.
Anh đi một bước quay đầu nhìn ba lần.
“Tiểu Hy, em ở nhà một mình thực sự không sao chứ?”
Tôi cười híp mắt sấn tới.
“Anh ôm một cái nào, em sẽ ngoan mà, trưa em mang cơm cho anh.”
Tôi ngân nga hát, nấu toàn những món anh thích.
Công ty Khương Nam nằm ở khu sầm uất nhất, một khu văn phòng rất đẹp với mấy tòa nhà chọc trời.
Tôi dùng thẻ từ anh để lại, theo địa chỉ anh đưa, dễ dàng tìm được tầng lầu anh làm việc.
Khu vực làm việc chung rất rộng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh quan thành phố.
Mỗi người đều cúi đầu vẽ thiết kế, trên bàn đặt cốc cà phê.
Có cốc còn bốc hơi lạnh, có cốc nước ngưng tụ đọng đầy thành giọt.
Người qua lại vội vã, bước chân dẫm lên thảm trải sàn dày cộp, không phát ra tiếng động nào.
Ai nấy đều mặc âu phục, áo sơ mi trắng cài kín đến tận cúc trên cùng, thắt cà vạt đen.
Nhìn thôi đã thấy một áp lực đè nén khó tả.
Bàn làm việc của anh nằm ở vị trí khuất nắng nhất, liếc mắt qua chỉ thấy toàn đầu người lố nhố.
Anh từng kể, hoàng hôn ở đây rất đẹp, lúc thành phố lên đèn có thể ngắm nhìn cả một vùng đèn neon rực rỡ.
16
“Cậu làm cái thứ gì đây?”
“Không làm được thì cút.”
Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
Trong một căn phòng làm việc mở cửa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh đang ngồi xổm trên mặt đất.
Nhặt từng bản vẽ thiết kế vương vãi dưới sàn.
“Lúc xin việc viết CV đẹp thế, vào làm thì rác rưởi như phân chó.”
“Tập trung tâm trí vào công việc đi, đừng suốt ngày nghĩ cách quyến rũ đồng nghiệp với cấp trên.”
Tôi bước tới cửa, tiếng chửi bới nhỏ đi nhưng vẫn rõ mồn một.
“Đồ đồng tính tởm lợm.”
Người Khương Nam run lên.
【Chính là mụ già này, bà ta bị lừa lấy chồng đồng tính suốt mấy chục năm trời, không dám ly hôn, thế là trút hết hận thù lên đầu thụ cưng nhà mình.】
【Bà ta ghen tị vì thụ cưng vừa đẹp lại có tình cảm tốt với công, trước đây công còn đặc biệt cảnh cáo mụ già này rồi.】
【Giờ công đi vắng, bà ta liền ức hiếp thụ cưng. Thụ cưng đáng thương của chúng ta, chính vì bị bà ta hãm hại mà sắp tới sẽ mất việc, thanh danh trong ngành cũng tan nát.】
【Nhưng không sao, cưng à, đợi công trở về, hắn sẽ giúp cậu điều tra chân tướng, sẽ báo thù cho cậu, sẽ dạy dỗ mụ già này một trận ra trò.】
Đợi cái con khỉ ấy.
Tôi kéo Khương Nam đứng dậy, dang tay chắn trước mặt anh.
Giơ cao chiếc điện thoại.

