“Em nhớ anh cũng không ăn được, chúng ta tránh xa một chút đi, lần trước em chạm vào một cái thôi mà nổi đầy mẩn đỏ.”
“Hình như em bị dị ứng nặng hơn rồi, nhìn thấy thôi cũng dị ứng, anh xem cổ em có phải đỏ lên rồi không.”

Khương Nam vội vàng kéo tôi đi xa.
Khu bình luận nổ tung.

【Tao sống chừng này tuổi chưa từng nghe thấy chạm một cái là dị ứng xoài!!】
【Nhìn thấy cũng dị ứng càng vô lý.】
【Cái vệt đỏ trên cổ, tao thấy rõ ràng là nó tự véo.】
【Cún trà xanh thế thân!!】
【…】

“Cún trà xanh thế thân” ngập tràn màn hình.
Tôi hoàn toàn không để tâm.
Bởi vì những gì họ nói là thật.
Chính tay tôi tự véo đấy.
Và tôi cũng chẳng hề dị ứng với xoài.

Bởi vì Trần Tối thích, nên trong nhà luôn bày sẵn xoài.
Lần nào Khương Nam cũng không được ăn, chỉ có thể nhìn.
Khương Nam thích ăn quả mãng cầu ngọt lịm, nhưng Trần Tối lại chê ngán.

Tôi là cái đuôi nhỏ của anh, anh thích cái gì thì tôi thích cái đó.
Một quả lớn, cắt ra thành một đĩa đầy.
Tôi và Khương Nam xúm lại với nhau.
“Anh đút.”
Lần nào anh cũng đút cho tôi.
Còn lau miệng cho tôi nữa.

Tôi kéo Khương Nam càn quét khu đồ ăn vặt.
Càn quét khu rau củ.
Càn quét mọi khu.
Tôi nhớ Khương Nam thích ăn đồ ngọt, không thích ăn cay…

Chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ về nhà, lấp đầy mọi ngóc ngách.
Tiện thể vứt hết rượu của anh đi.

Khương Nam mấp máy môi, không ngăn cản tôi.
Vì lần trước anh lén uống rượu, tôi tò mò sấn tới uống còn nhiều hơn anh.
Kết quả là tôi nôn thốc nôn tháo, kêu la đau đầu.
Anh sợ làm hư tôi, mất mấy ngày không dám đụng đến rượu.

Trầm cảm vì rượu, không tồn tại.
Bệnh dạ dày, cũng không tồn tại.
Tôi sẽ không để tủ lạnh trống rỗng, cũng không để rau củ hỏng.

Chúng tôi nằm dài trên sofa ăn kem.
Của tôi là vị sữa chua táo đỏ, của anh là vị đậu xanh.
Tôi ghé sát lại.
“Anh ơi, cho em cắn một miếng của anh được không?”
Không đợi anh trả lời, tôi đã cắn một miếng kem của anh.
“Ngon quá.”
“Anh nếm thử của em xem.”

【Thụ cưng đừng ăn, ném thẳng kem vào mặt nó đi.】
【Tôi không chịu nổi con chó trà xanh này nữa, thật sự!!】

Khương Nam không nhúc nhích.
Kem sắp chảy rồi.
Tôi rũ mắt.
“Anh, anh chê em bẩn sao?”
“Hồi nhỏ anh vẫn hay ôm em đút cơm cho em, chúng ta vẫn thường xuyên ăn chung đồ mà.”
“Anh, có phải anh ghét em rồi không?”

“Không có, không có, Tiểu Hy, anh không có ý đó…”
Anh nhích lại gần, cắn một miếng kem của tôi.
“Kem của Tiểu Hy rất ngon.”

Tôi liếm liếm khóe miệng.
“Kem của anh cũng ngon, em muốn cắn một miếng nữa.”

Hương vị của hai loại kem hòa quyện vào nhau thật kỳ diệu.
Rất ngọt.
Rất vi diệu.

Tôi nhìn đôi môi hồng nhuận của Khương Nam, vương lại chút tàn dư của hai vị kem.
Nhớ lại nụ hôn khi chúng tôi vừa trùng phùng.
Cửa vừa mở, tôi đã nhận ra ngay người anh trai mà tôi ngày đêm nhung nhớ.
Cho dù trong mắt anh lúc đó không phải là tôi, nhưng nụ hôn của anh thực sự đã rơi trên môi tôi.
Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi.

Tôi liếm khóe môi.
“Tiểu Hy, em nhìn anh chằm chằm làm gì? Trên mặt anh dính gì à?”

Tôi hoàn hồn.
“Dính rồi.”
Tôi vươn tay, dùng đầu ngón tay lau đi vệt kem nơi khóe miệng anh.
“Dính kem.”
Dính thứ khiến tim em đập thình thịch.

Khương Nam quay người đi, tôi đưa ngón tay vào miệng ngậm lấy.
Ngọt quá.

Khu bình luận im ắng rồi sao?
Không hề.
Mắng nhanh quá tôi nhìn không kịp.

12

Tôi nhìn Khương Nam tuổi mười tám trên bức ảnh.
Là một dáng vẻ vô cùng thanh xuân nảy nở.
Lúc cười lên, độ cong của khóe miệng thật sự rất dịu dàng.

Tôi áp bức ảnh lên ngực trái.
Giống như làm vậy, tôi có thể ôm lấy Khương Nam của thời điểm đó.

Năm ấy, tôi ốm rất nặng.
Không thể rời khỏi bệnh viện.
Người ta bảo gấp một ngàn con hạc giấy có thể thực hiện một điều ước.
Tôi đã chuẩn bị đủ một ngàn con hạc giấy, muốn tặng cho anh.
Cuối cùng lại không gửi đi được.

Chúng bị tôi khóa chặt trong hộp, cùng với tâm nguyện chưa kịp thốt ra.
Bỏ lại trong dòng thời gian.

13

【Con chó trà xanh kia vẫn đang đắc ý kìa.】
【Thụ cưng của chúng ta thảm rồi, cậu ấy muốn liên lạc với công, nói cho hắn biết em trai hắn đến.】
【Kết quả phát hiện mình đã bị chặn.】
【Không có rượu, thụ cưng chỉ có thể tìm đến dao…】

“Anh ơi, cứu em với.”
Tôi điên cuồng gõ cửa, ba hai một, không mở cửa là em đá tung cửa đấy.
Tôi vừa đếm đến hai, cửa đã mở.

Tôi nước mắt giàn giụa lao vào lòng anh.
“Anh ơi, em sợ quá, đám người đó lớn rồi mà vẫn bắt nạt em.”
“Họ bảo không ai cần em cả, ai ở bên cạnh em cũng sẽ trở nên bất hạnh.”
“Huhu, anh ơi…”

Phòng Khương Nam rất tối, chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ ảo đang bật sáng.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một con dao rọc giấy toát ra hơi lạnh.
May quá, trên đó vẫn chưa dính máu.

Sợ hãi là thật, nước mắt cũng là thật.
Nhưng thứ tôi sợ là Khương Nam bị thương.
Không một ai, không một chuyện gì đáng để anh phải tự làm hại bản thân mình.

“Anh ơi…”
Trạng thái của Khương Nam không tốt chút nào.
Mắt rủ xuống, giọng nói có phần tái nhợt và trống rỗng.
Nhưng anh vẫn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không đâu, họ sẽ không bắt nạt em nữa, có anh ở đây rồi.”
“Không có chuyện không ai cần Tiểu Hy đâu, Tiểu Hy rất tốt mà.”

Tôi sụt sịt mũi.

Scroll Up