Nửa ngồi xổm trước mặt anh, lau nhẹ bàn chân anh vào ống quần mình.
Rồi xỏ chân anh vào dép.

Tôi ngước mặt lên, lấy tay cọ cọ vào mu bàn tay anh đầy lưu luyến.
“Vâng, anh ơi, em là Tiểu Hy.”

Em rất nhớ anh.

Bàn tay ấy ngập ngừng rơi xuống trước mặt tôi, xoa nhẹ tóc tôi.
Cười dịu dàng.
“Đã lớn ngần này rồi cơ à.”

09

Trong suốt bữa sáng, Khương Nam cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Nghe tôi hào hứng kể cho anh nghe những trải nghiệm trong mấy năm qua.

“Anh, em thực sự rất nhớ anh.”
“Em có thể ở lại nhà anh không? Chỗ này rất gần trường em, bây giờ vẫn chưa đến ngày khai giảng, mà em lại không quen ở ký túc xá. Em rất sạch sẽ, em biết nấu cơm, em sẽ không làm phiền anh đâu, em có thể trả tiền thuê nhà…”

Tôi nhìn Khương Nam bằng ánh mắt cún con đáng thương.
“Anh ơi…”
“Ở thành phố này, em chỉ quen mỗi anh thôi.”

Ánh mắt Khương Nam khựng lại một thoáng, rồi cười.
“Em cứ ở đi, không cần tiền thuê nhà đâu.”
“Nhưng phải chịu khó ngủ ở phòng sách nhé, phòng của anh trai em không động vào được.”

Anh cười khổ một cái.
“Ngộ nhỡ anh trai em quay về thì sao?”

Tôi gật đầu.
“Vâng ạ.”
Tôi ôm lấy anh.
“Anh là tốt nhất, thích anh nhất.”

Cơ thể anh cứng đờ lại một chút.
Nhưng không đẩy tôi ra, chỉ vỗ vỗ vào tay tôi.
“Vẫn bám người y như hồi bé.”

10

Tôi vớt một vốc nước tạt lên mặt.
Nghe đám bình luận đang lớn tiếng mắng mỏ tôi.

【Cái tên Trần Hy này sao cứ như cún con thế.】
【Cứ bám chặt lấy thụ cưng của chúng ta, bây giờ còn mặt dày ở lỳ lại nữa.】
【Tôi nghi ngờ hắn muốn đập chậu cướp hoa của anh ruột mình, ánh mắt hắn nhìn thụ cưng chẳng trong sáng tí nào.】
【Cậy có khuôn mặt giống công rồi muốn làm thế thân à? Đừng hòng.】
【Thụ cưng nhìn mày là vì đang nhớ đến công, căn bản không phải thích mày…】

Tôi nhìn vào gương cười một cái.
Từng giọt nước lăn xuống.

Bình luận sao có thể nói như vậy được chứ?
Họ còn chưa hẹn hò, tính là đập chậu cướp hoa cái gì.
Tôi chẳng qua chỉ muốn ở bên cạnh anh, không muốn anh đau lòng, không muốn anh bị tổn thương mà thôi.
Sao anh ấy lại không thích tôi chứ?
Anh ấy từ nhỏ đã thích tôi rồi.

Tôi đã nhiều năm không gặp Trần Tối.
Nhưng tôi nhìn thấy ảnh của hắn trong phòng khách.
Tôi soi gương tới soi lui.
Quả thực rất giống.
Đường nét của chúng tôi đều thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ.
Chỉ có đôi mắt là không giống.
Mắt Trần Tối giống bố, là đôi mắt hoa đào đa tình và đầy sức hút, nhìn ai cũng như chứa chan tình ý.
Mắt tôi giống mẹ hơn, to tròn, nhưng không có sự dịu dàng của mẹ.
Mẹ từng nói, mắt tôi rất tỏa nắng, rất rạng rỡ, rất đẹp.

Tôi nhìn lại đầy mãn nguyện, phải công nhận là rất đẹp.

【Trần Hy đúng là cún c!h!ó!!!!】
Màn hình lại bị spam.

Nhưng tôi không quan tâm.
Chẳng có ai được định sẵn là thuộc về ai cả, thích thì phải tự mình giành lấy.

11

Tôi ở lại nhà Khương Nam.
Lấy cớ không biết đường để nhờ anh dẫn đi dạo loanh quanh.

Ngay khi nhận được giấy báo nhập học, tôi đã lập tức tới đây.
Vẫn chưa đến ngày khai giảng.
Trong trường chưa có mấy người, nắng gắt hắt lên những hàng cây long não tỏa mùi hương thơm ngát.

Tôi kéo Khương Nam đi vào phía trong, cố gắng đi sát vào bóng râm.
Nghe anh dùng giọng điệu hoài niệm kể về bốn năm đại học của mình.
Trong mắt anh có ánh sáng.
Lấp la lấp lánh.

Nụ cười của anh rất dịu dàng.
Anh kể về những tiết học sáng sớm chạy vắt chân lên cổ, anh kể về cái đùi gà kho ở nhà ăn số ba rất ngon.
Anh kể phòng tự học luôn khó giành chỗ, anh kể nơi tạo cảm hứng tốt nhất cho anh là phòng học trống số 805.
Ở đó có một ô cửa sổ.
Dù mở ra vào mùa nào cũng có phong cảnh rất đẹp.

Nói một hồi, cả hai chúng tôi đều dừng lại.
Trước bảng vàng tuyên dương sinh viên xuất sắc.

Tôi đang nhìn Khương Nam năm mười tám tuổi.
Đó là Khương Nam mà tôi đã bỏ lỡ.
Anh ấy đang nhìn Trần Tối năm mười tám tuổi.
Đó là thanh xuân mà họ đã đi qua cùng nhau.

Những gì tôi bỏ lỡ, được cô đọng lại thành một dòng chữ:
Sinh viên đạt thành tích xuất sắc được tuyển thẳng, đạt giải thưởng thiết kế cấp Quốc gia.

Tay tôi vươn lên.
Khương Nam kéo tôi lại, ánh mắt ngạc nhiên.
“Tiểu Hy? Em làm gì thế?”

Em muốn bức ảnh này.
Tôi cụp mắt xuống.
“Em không có ảnh của anh.”

Anh thở phào một cái.
“Ở nhà có, lát về anh lấy cho em, ở đây có camera.”
Đợi lấy được bức ảnh đó, tôi sẽ mang nó theo sát bên người.

Chúng tôi đi siêu thị mua đồ.
Tôi chất đầy nguyên liệu nấu ăn vào xe đẩy.
Quay đầu lại, thấy Khương Nam đang thẩn thờ nhìn những quả xoài vàng ươm ở quầy hoa quả.

【Vừa chua chua lại vừa ngọt ngào, cuộc sống đâu đâu cũng có bóng dáng của công!!!】
【Đó không phải là hăm tư năm bình thường, đó là toàn bộ sinh mệnh của họ đấy!!! Trúc mã trúc mã dễ đu quá, nếu bên cạnh không có con chó thế thân kia thì tốt biết mấy.】
【Đúng đúng đúng, thụ cưng sẽ không thích mày đâu, cho dù mày và công có giống nhau thì mày cũng không phải là hắn!!! Chó thế thân cút ra!!】

Lại mắng tôi à? Cảm ơn, tôi chai mặt rồi.
Tôi cứ không đi đấy.
Có giỏi thì nhảy ra cắn tôi đi.

Tôi biết Trần Tối rất thích ăn xoài.
Nhưng Khương Nam bị dị ứng với xoài.

“Anh ơi, anh vẫn nhớ em bị dị ứng xoài à.”

Scroll Up