01
Tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nó hằn lên những vết sẹo.
Hình xăm có đẹp đến mấy, che được vết sẹo trên da, nhưng liệu có che được vết thương trong lòng anh ấy không?
Mỗi một nhát dao anh cứa xuống.
Đều là đang tự g//iết chết chính mình của quá khứ.
Bàn tay anh bị tôi nắm lấy.
Vành mắt anh chợt đỏ hoe.
Anh ngẩng khuôn mặt đang vùi nơi cổ tôi lên, ngập tràn vẻ yếu ớt và cầu xin.
“Em không thích sao?”
“Anh còn biết làm những cái khác nữa, anh thực sự biết mà.”
Bình luận lại bùng nổ.
【Thụ cưng không được đâu, chuyện thế này cậu chỉ có thể làm với công chính thôi, cậu chỉ được hôn tiểu công thôi, không được đâu…】
【Tội nghiệp thụ cưng của tôi, cái tên người lạ này nhìn qua đã thấy tồi rồi, hắn chắc chắn sẽ không từ chối một thụ cưng hấp dẫn thế này đâu, hắn nhất định sẽ thừa nước đục thả câu cướp đi sự trong trắng của thụ cưng.】
【Mấy người nhìn ánh mắt của hắn kìa, nhìn thụ cưng đầy tính chiếm hữu, vừa nãy hắn sướng rơn rồi kìa…】
【Tôi cá 10 cành, tên này tuyệt đối sẽ thừa nước đục thả câu…】
Ồn ào chết đi được.
Tôi ngăn lại động tác định cúi xuống của anh, rồi ôm chầm lấy anh.
“Anh say rồi, em đưa anh đi nghỉ.”
Giọng nói tủi thân vang lên.
Có những giọt nước mắt rơi xuống cổ tôi.
“Có phải em thực sự không thích anh không, em rất ghét anh phải không.”
“Em không cần anh.”
Tôi không hề không cần anh.
Tôi rất muốn có anh.
Tôi vô cùng, vô cùng thích anh.
Nhưng tôi không thể.
Tôi biết chữ “em” mà anh nói, không phải là tôi.
Anh say rồi, nhưng tôi thì không.
Tôi không thể làm vậy với anh.
Cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ.
Anh đang khóc.
Vừa khóc, vừa cắn tôi.
Sợi dây lý trí của tôi căng cứng.
Tôi ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ, dỗ dành.
“Thích anh, cực kỳ thích anh, không ai ghét anh đâu.”
Em yêu anh.
02
Trên sàn nhà la liệt những vỏ chai rượu rỗng.
Đến cả không khí cũng sặc sụa mùi cồn.
Những chiếc gối tựa màu be vứt ngổn ngang dưới đất.
Vụn đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi.
Tôi liếc nhìn một vòng, không hề thấy dấu vết của một bữa ăn đàng hoàng nào.
Bình luận lại thở dài.
【Tội nghiệp thụ cưng, từ lúc công rời đi, cậu ấy đã ba ngày không ăn uống đàng hoàng rồi.】
【Nhưng không sao, sau này công sẽ nấu cháo dưỡng dạ dày cho cậu, sẽ đúng giờ nhắc nhở cậu uống thuốc, sẽ đưa cậu đi khám bác sĩ.】
【Kiểu thụ ốm yếu, thiếu cảm giác an toàn, hay khóc nhè là dễ đu nhất.】
Bước chân tôi khựng lại.
Không tìm thấy nút tắt bình luận ở đâu.
Nếu không tôi nhất định sẽ tắt hết đám phát ngôn có vấn đề này đi.
Nhìn một người đang yên đang lành, vì tình yêu mà biến thành bộ dạng không ra hồn, rồi lại chờ đợi cái ngọn nguồn gây ra tổn thương đó đến cứu rỗi, thế này mà gọi là kết cục viên mãn đại đoàn viên sao? Có người đang gài bẫy anh trai tôi rồi.
Anh ấy rõ ràng là một người dịu dàng và đầy sức mạnh như thế.
Sao có thể bị tình yêu hủy hoại, chờ đợi người khác tới cứu rỗi chứ.
Tôi không đồng ý!!!
Mặt trăng thì phải treo cao trên vòm trời.
Mang theo ánh sáng dịu dàng, mãi mãi tỏa sáng.
Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào kéo mặt trăng của tôi xuống để chà đạp.
Tôi bế anh vào phòng tắm.
Xả nước ấm, tìm quần áo sạch trong phòng anh.
Anh hình như đã ngủ thiếp đi, hàng lông mi dài và dày rủ xuống, cả khuôn mặt ngoan ngoãn và tĩnh lặng.
Tôi ôm anh vào lòng để cởi quần áo.
Bình luận lại bắt đầu mắng mỏ tôi.
【Dừng tay, mày không được chạm vào thụ cưng của tao.】
【Thụ cưng phải hoàn toàn sạch sẽ từ đầu đến chân…】
Tôi đóng sầm cửa lại.
Cách ly hoàn toàn đám phát ngôn thiểu năng kia.
Toàn thân anh đều trắng trẻo, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Tóc đen nhánh, sờ vào mềm mại.
Tôi tắm rửa cho anh thơm tho, dùng khăn lau khô, thay quần áo sạch sẽ.
Bế anh về giường, đắp chăn cẩn thận.
Tôi dọn dẹp qua nhà cửa, mở cửa sổ cho thoáng khí.
Trong tủ lạnh chỉ còn hai quả cà chua héo queo và một quả trứng.
Tôi nấu tạm một bát mì.
Bưng về phòng.
Anh ngủ rất say, lúc bị tôi lay tỉnh chỉ hơi hé mắt ra.
Ngoảnh mặt đi.
“Không ăn.”
Tôi dỗ dành mãi, anh mới hừ hừ cựa quậy bò dậy.
Mắt còn chưa mở hẳn.
“Bế, đút.”
Sao lại có người không thích anh được cơ chứ?
Anh ấy thực sự quá ngoan.
Đút một miếng ăn một miếng.
Ăn no rồi thì lắc đầu, không chịu há miệng nữa.
Tôi ăn nốt chỗ mì còn thừa của anh.
Lúc định đi cất bát thì bị anh ôm chầm lấy eo.
“Đừng đi.”
Hơi rượu chưa tan, giọng nói mang theo sự say xỉn rõ ràng.
Anh đỏ hoe mắt đầy bất an.
“Đừng bỏ anh lại một mình.”
Tôi trèo lên giường, ôm lại cơ thể ấm áp mềm mại của anh.
Mặc kệ những lời mắng chửi trên màn hình bình luận.
03
Bình luận cãi nhau hơn nửa đêm.
Tôi cũng lờ mờ hiểu ra vài chuyện.
Thụ chính Khương Nam, công chính Trần Tối.
Hai người từ nhỏ sinh ra ở cùng một bệnh viện, thời gian chỉ cách nhau một phút.
Bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt.
Hai người mẹ hồi nhỏ còn trêu đùa, tiếc là hai đứa con trai, nếu không thanh mai trúc mã, kết thông gia từ bé thì tốt biết mấy.
Năm nào họ cũng đón sinh nhật cùng nhau, thổi chung một hàng nến, chia nhau chung một chiếc bánh kem.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Họ nhắm mắt ước nguyện.
Thụ lén mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt công dưới ánh nến.
Dịu dàng lại tuấn lãng.
Môi hắn nhấp nháy.
Hắn đang ước.
Khẩu hình nói thầm: 【Mong Khương Nam ngày ngày đều vui vẻ.】
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Khương Nam đã thích Trần Tối.
Mở ra chuỗi ngày yêu thầm kéo dài suốt sáu năm.
Cho đến khi người nhà bắt đầu giục cưới ra mặt, xung quanh Trần Tối xuất hiện ngày càng nhiều những cô gái ưu tú và bạo dạn.
Khương Nam cuối cùng không nhịn được mà tỏ tình.
Kết quả là bị từ chối phũ phàng.
Trần Tối đẩy Khương Nam ra, lắc đầu.
“Xin lỗi Khương Nam, tớ luôn coi cậu là anh em tốt nhất.”
“Chúng ta nên bình tĩnh lại.”
Trần Tối nhanh chóng xin chuyển công tác đi theo dõi một dự án ở tỉnh khác, bỏ lại Khương Nam, rời khỏi nơi này.
Bình luận vẫn đang tiếp tục.
【Công chỉ là chậm tiêu trong chuyện tình cảm thôi, những người như vậy khi yêu rồi sẽ yêu rất lâu dài.】
Nói xạo, đây rõ ràng là trốn tránh và hèn nhát. Không từ chối dứt khoát cũng không chấp nhận, cũng chẳng ở lại nói chuyện đàng hoàng.
【Thực ra công rất yêu thụ cưng, dự án vốn dĩ kéo dài một năm, hắn hoàn thành trong nửa năm, chính là để về gặp thụ cưng. Hắn chỉ là chưa nhìn rõ lòng mình thôi.】
【Đúng đúng đúng, thực ra hắn vừa đi đã hối hận rồi. Nửa năm thụ cưng chịu khổ, hắn cũng chẳng dễ chịu gì.】
【Hơn nữa sau khi hắn công thành danh toại, vẫn luôn không rời bỏ thụ cưng.】
【Thụ cưng chỉ là uống rượu, tự làm hại mình, bị trầm cảm, bị bệnh dạ dày, bị người ta bắt nạt, mất việc mà thôi… nhưng những thứ này, công sẽ dùng tình yêu để bù đắp, cậu ấy sẽ có được tình yêu.】
Chỉ là… mà thôi??
Đám bình luận kia, vĩnh viễn không biết Khương Nam tốt đẹp đến mức nào.
Ngay trước khi tia tỉnh táo cuối cùng tan biến.
Tôi nhìn thấy một dòng chữ in đậm phóng to lướt qua.
【TÔI BIẾT NGƯỜI NÀY LÀ AI RỒI!!!! HẮN LÀ EM TRAI RUỘT CỦA CÔNG CHÍNH!!!】
04
Tôi tên Trần Hy.
Từ lúc có trí nhớ, tôi đã có một người anh trai và một người “anh”.
Anh trai ruột tên Trần Tối, hắn… tính là người đi.
Còn người “anh” kia tên Khương Nam, anh ấy dịu dàng, lương thiện, đẹp trai… đối xử với tôi rất tốt, rất tốt.
So với anh ruột Trần Tối, tôi thích người anh không cùng huyết thống Khương Nam hơn.
Tôi nhỏ hơn họ sáu tuổi, là cái đuôi nhỏ mãi mãi không đuổi kịp họ.
Nhưng Khương Nam sẽ dừng lại đợi tôi.
Nếu tôi đi không nổi, Khương Nam sẽ cõng tôi, bế tôi.
Ở cái tuổi đắm chìm vào game, Trần Tối chê tôi vướng víu, luôn tìm mọi cách vứt tôi ở nhà.
Hắn gọi Khương Nam đi chơi game.
Nhưng Khương Nam luôn nghe thấy tiếng tôi khóc, luôn quay đầu lại ôm tôi.
Cười nói với Trần Tối:
“Cậu đi đi, tớ ở nhà chơi với Tiểu Hy.”
Anh sẽ ở bên tôi làm bài tập, đọc truyện cho tôi, dỗ tôi ngủ, đút tôi ăn, kể chuyện cho tôi nghe…
Lúc Trần Tối buông lời: “Ghét nhất là cái đuôi theo đuôi Trần Hy”.
Khương Nam nói, Tiểu Hy là đứa em trai dễ thương nhất, đáng yêu nhất mà anh yêu thương.
05
Nhưng hồi nhỏ tôi không hề đáng yêu.
Tôi bị bệnh.
Một căn bệnh phải uống thuốc hormone lâu dài.
Uống hormone xong tôi trở nên béo phì, xấu xí, biến thành một cục tròn vo.
Trên đời này, chỉ có mẹ và Khương Nam là khen tôi đáng yêu.
Chỉ có họ không ghét bỏ tôi.
Sẵn sàng ôm tôi và yêu thương tôi.
Hồi nhỏ tôi đã từng nghĩ vô số lần.
Nếu Khương Nam là anh trai ruột của tôi thì tốt biết mấy.
06
Vì bị bệnh, tôi không có bạn bè.
Nhưng tôi có rất nhiều kẻ thù.
Béo phì không chỉ là một loại bệnh, mà còn là lý do để bị bạo lực học đường.
Tôi không kể cho ai biết.
Bởi vì tôi không muốn gây thêm rắc rối cho mọi người.
Những người xung quanh tôi đều sống rất hạnh phúc.
Bọn họ nói đúng.
“Ai lại gần tôi cũng sẽ trở nên bất hạnh.”
Sự xấu xí do béo phì mang lại là một cái tội.
So với người anh trai đẹp trai rạng rỡ của tôi.
Tôi chẳng đáng yêu chút nào.
Tôi bị người ta dồn vào góc tường, bọn chúng muốn cướp tiền tiêu vặt của tôi.
Bọn chúng nói, thằng mập thì không cần ăn cơm.
Chính Khương Nam đã xuất hiện cứu tôi.
Anh mặc bộ đồng phục sạch sẽ tươm tất, càng tôn lên vẻ lấm lem như vừa nhặt từ thùng rác ra của tôi.
Tôi bẩn thỉu.
Như một con lợn rừng không ai thèm cần.
Khương Nam ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Lên đây, anh cõng em về.”
“Em béo lắm…”
Anh quay đầu lại.
“Tiểu Hy béo ở đâu chứ?”
Anh xoa đầu tôi, lau sạch mặt cho tôi.
“Tiểu Hy nhà chúng ta là một chiếc bánh ngọt nhỏ thơm thơm mềm mềm.”
Khương Nam gầy gò cứ thế cõng đứa trẻ mập mạp là tôi.
Đi một mạch về nhà.
Áo anh ướt sũng mồ hôi, trên mặt cũng đầy mồ hôi.
Anh thật tốt.
Trên đời này, chỉ có hai người dù mệt đến mấy cũng sẽ cõng tôi về nhà.
Một là Khương Nam, hai là mẹ.
Chuyện bắt nạt cũng là Khương Nam giải quyết.
Tôi không biết anh đã giải quyết thế nào.
Anh không kể.
Nhưng anh bảo tôi.
Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh, nói với người nhà.
Vì Tiểu Hy là cục cưng của mọi người.
Tay Khương Nam rất đẹp.
Anh có thể vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, anh vẽ tôi lúc nhỏ.
Vẽ tôi trông cực kỳ, cực kỳ đáng yêu.
Anh vẽ chính mình, đang dắt tay tôi bé nhỏ.
07
Sau này, bố mẹ ly hôn, bên ngoài nói là tình cảm không hòa hợp.
Thực chất, là vì căn bệnh của tôi.
Bệnh của tôi, là điều cấm kỵ trong nhà.
Đến Trần Tối cũng không hề hay biết.
Bố muốn từ bỏ tôi.
Trong nhà có Trần Tối là đủ rồi.
Hắn đẹp trai, thành tích tốt, ưu tú…
Nhưng mẹ không bỏ rơi tôi.
Bà đưa tôi đi.
Tôi còn chưa kịp từ biệt anh, đã phải xa anh rồi.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng quên anh.
Tôi luôn nghĩ về anh.
Những ngày nằm viện, những ngày cố gắng học tập, những ngày rèn luyện cơ thể…
Sáu tuổi là một khoảng cách rất xa.
Xa đến mức tôi mãi mãi không thể giống như Trần Tối, được ngồi cùng anh trong một lớp học, nghe chung một bài giảng.
Xa đến mức vì khoảng cách, vì cơ thể, vì mâu thuẫn gia đình, tôi thậm chí còn không nhìn thấy được bóng lưng của anh.
Xa đến mức khi tôi mười tám tuổi chợt tỉnh ngộ, nhận ra tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình thân mà là tình yêu, thì anh đã có người trong lòng.
Tôi đã cố gắng hỏi thăm tin tức của anh đến thế, thi đỗ vào trường đại học mà anh từng học, biết được công ty anh đang làm việc, thuyết phục mẹ để tôi đến tìm anh.
Vậy mà lại thấy anh vì người kia mà đau lòng, vì người kia mà buồn bã.
Nếu bình luận là thật, anh ấy sẽ còn bị tổn thương nữa.
Tôi không muốn anh bị thương.
Tôi sẽ không để anh bị thương.
Tôi cảm thấy Trần Tối không xứng với Khương Nam.
Khương Nam xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
08
Lúc tôi thức dậy, Khương Nam vẫn chưa tỉnh.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi anh.
Rồi vào bếp làm bữa sáng.
“Trần Tối, cậu thực sự về rồi sao?”
Khương Nam ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Từ góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh tay anh đang vòng qua người tôi và đôi chân trần không mang dép.
Chân anh cũng trắng như tay vậy.
Ngay khoảnh khắc tôi quay lại, trên mặt Khương Nam lộ ra vẻ thất vọng, hoảng hốt và hoang mang.
Anh lùi lại một bước, đề phòng hỏi.
“Cậu là ai?”
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, ghé sát mặt tới trước anh.
Mở to mắt.
“Anh ơi, lâu rồi không gặp, em là Tiểu Hy đây.”
“Tiểu Hy?”
Khương Nam lộ vẻ mừng rỡ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Tôi chạy về phòng anh, lấy dép lê của anh ra.

