Giờ tim tôi lại run rẩy.

Thật khó chịu.

Tôi quay người bỏ chạy.

Tôi giỏi chạy nhất.

Trước kia là để người khác không đuổi kịp tôi.

Lần này, tôi hy vọng có người đuổi theo tôi.

Nhưng…

Nhưng chắc trên đời này không có người như thế đâu.

19

Trước khi Cố Hành Vân nắm lấy cánh tay tôi, tôi không có chút tự tin nào.

Tôi không dám quay đầu.

Sợ anh thấy mắt tôi đỏ hoe.

Xấu lắm.

Nhưng Cố Hành Vân chưa bao giờ theo kịch bản của tôi.

Anh vòng ra trước mặt tôi, nhìn chằm chằm:

“Chạy cái gì?”

“Em không phải đến tìm anh à?”

Tôi cúi gằm mặt, không nói.

Cố Hành Vân nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn anh:

“Sao không nhìn anh?”

Tôi không muốn tự rước nhục, rút ra tờ thẻ đen nhét vào tay anh:

“Nghe nói vì tôi mà anh bị cắt thẻ, cho anh tiền, anh đừng đi làm thêm nữa, học hành cho tốt đi.”

Cố Hành Vân nhìn thẻ đen trong lòng bàn tay, cười:

“Đúng là vì em.”

“Vì em, anh không chỉ mất nguồn tài chính, còn mất luôn hạnh phúc cả đời…”

“Em chỉ cho tiền thôi à?”

Ý gì vậy?

Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh:

“Anh không phải đã có người mới rồi sao? Vừa nãy anh cười với Omega kia vui lắm mà…”

Khóe môi Cố Hành Vân càng cong lên:

“Sao nào, anh cười với người khác em không vui à?”

Tôi lắp bắp, tay vô thức siết chặt.

Cố Hành Vân nắm lấy cổ tay tôi, chậm rãi trượt xuống.

Động tác mờ ám, cảm giác mãnh liệt.

Tôi lại bị điện giật toàn thân.

Ngón tay anh tách các ngón tay tôi ra, luồn vào kẽ tay.

Mười ngón đan chặt, nâng lên áp vào má anh.

Như yêu tinh hút hồn.

“Không vui thì đến hỏi anh, đánh anh cũng được.”

“Đây chẳng phải sở trường của em sao?”

“Người nào thay lòng đổi dạ nhanh thế, đáng đánh lắm.”

Quá biết cách dỗ tôi rồi.

Mặt tôi nóng bừng như núi lửa phun trào.

Rút mãi không ra.

Lại sốt ruột muốn biết đáp án:

“Thế anh có thay lòng không?”

20

Cố Hành Vân biến sắc trong một giây, khuôn mặt ấm áp như gió xuân lập tức lạnh tanh:

“Anh đương nhiên không.”

Rõ ràng anh nói không, nhưng tim tôi vẫn chùng xuống.

Vì sự lạnh lùng ấy.

“Anh đang giận tôi à? Xin lỗi…”

“Trước đây tôi thật sự không thể chấp nhận ở bên đàn ông.” Tôi cố lấy lòng giải thích.

“Thế bây giờ thì sao?” Cố Hành Vân hỏi.

Tôi sờ sờ tai, nóng kinh khủng.

Nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn anh, giọng nhỏ như muỗi:

“Bây giờ… chấp nhận được rồi… nên mới đi tìm anh…”

Cố Hành Vân cười cong mắt trong một giây, tiếp nối câu nói một phút trước:

“Thế là em thay lòng, đáng đánh.”

“Hả?” Tôi ngây người.

Đệt.

Đúng là từ lúc anh gọi tôi là Kiều Tứ Nguyên, tôi đã nhanh chóng thay lòng thật.

Nhưng mà…

“Thế cũng được à?”

Cố Hành Vân tỉnh bơ: “Sao lại không được?”

“Anh muốn đánh em, nhưng để không làm em đau, anh sẽ đánh… mông em.”

Nói xong còn bổ sung: “Không dùng tay.”

Thế dùng gì?

Không cần nói cũng biết.

Tôi đỏ mặt, muốn thương lượng:

“Hay là… anh công một lần, tôi công một lần, được không?”

Cố Hành Vân đảo mắt, gật đầu:

“Được chứ.”

21

Được cái đầu anh!

Miệng đàn ông, lời nói dối trá!

Trừ tôi ra.

Công của Cố Hành Vân với công của tôi căn bản không phải một chuyện!

Hại tôi bị anh làm còn phải ngồi trên người anh tự động.

Mệt chết tôi luôn.

Chạy bộ cả năm rưỡi cũng không mệt bằng squat vô số lần thế này.

Cuối cùng tôi chịu thua, cầu xin anh làm.

Anh mới chịu tha cho tôi.

Phản công không nổi một chút nào.

Tôi còn tranh thủ ngẩn ra nghĩ, không phản công thành công cũng tốt.

Với sức bền một đêm bảy lần của Cố Hành Vân, tôi không đấu nổi.

Nếu tôi công mà anh ấy “xong đời” trong một giây, chẳng phải còn mất mặt hơn?

Tôi tự an ủi mình như vậy.

Scroll Up