Yên tâm làm con cá mặn.

Cố Hành Vân không hài lòng tôi thất thần, cố ý động mạnh một cái.

Tôi run bắn.

Anh cười hôn tôi, giải thích:

“Omega em vừa thấy là anh họ anh, dẫn anh làm dự án thôi.”

“Dự án gì? Anh không phải đi làm thêm sao?”

Cố Hành Vân cười gian xảo:

“Làm dự án không phải làm thêm à? Anh lại không phải ông chủ.”

Tôi chậm hiểu, tiếp tục hỏi: “Thế sao mặc đồ bình thường thế?”

Cố Hành Vân đè hai tay tôi lên đầu:

“Để em thương anh.”

“Thế cố ý không tìm không liên lạc với tôi nữa là sao?”

“Kỹ năng cơ bản của trò ‘muốn bắt thì buông’.”

Nắm đấm tôi cứng rồi.

Tay bị khống chế không sao, tôi đánh Cố Hành Vân vốn dĩ dùng chân đá mà.

Lần đánh nhau này tôi hơi bị thương.

Cố Hành Vân không đánh chỗ khác.

Chuyên “đánh” chỗ tôi vừa “làm”.

Còn mệt hơn cả đánh nhau.

22

Tôi với Cố Hành Vân yêu nhau rồi.

Kỳ phát tình của tôi dần đồng bộ với anh ấy.

Ngày hoàn toàn đồng bộ, anh ấy đánh dấu tôi.

Có chút bệnh kiều nói: “Thế này em hoàn toàn thuộc về anh rồi.”

“Kiều Tứ Nguyên, sau này em có thay lòng cũng vô dụng.”

Không phải tôi nói chứ, đánh dấu còn đáng sợ hơn giấy đăng ký kết hôn.

Giấy kết hôn còn đổi được thành giấy ly hôn.

Còn cái đánh dấu này, như khắc vào gen rồi.

Không phải anh ấy thì không được.

Điều đáng sợ hơn là sau khi tốt nghiệp không lâu, tôi thật sự có thai.

Rõ ràng vẫn luôn làm biện pháp.

Nhưng vẫn dính.

Alpha ưu tú với Omega ưu tú đúng là khủng khiếp.

Bao cao su cũng không ngăn nổi tỷ lệ sinh sản của họ.

Vì tôi quá tin vào khoa học kỹ thuật hiện đại, hoàn toàn không phòng bị.

Bụng to mới phát hiện.

Phát hiện xong, tôi như có kiến bò toàn thân.

Sợ hãi bám riết lấy tôi.

Mẹ nó, tôi phải đẻ ra một con người, kinh dị quá đi.

Có lẽ cảm xúc của tôi lây sang Cố Hành Vân.

Anh ấy bắt đầu nôn nghén điên cuồng.

Nhìn anh ấy nôn, tôi lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Quyết định sinh đứa bé này.

Cố Hành Vân vừa khóc vừa cười hỏi tôi:

“Đều có con rồi, em vẫn là trai thẳng à?”

Tôi nghiến răng đá anh một cái:

“Thẳng thế nào! Anh mà biến thành con gái, em vẫn thích anh như thường!”

Cố Hành Vân ngẩn ra, cúi đầu cười mãi.

“Đừng câu dẫn anh, anh sợ không nhịn được, làm đau em với con.”

Giả vờ cái gì!

“Trước đây mấy tháng không biết thì anh nhịn được à?”

Cố Hành Vân cười đẩy tôi ngã xuống sofa, tụt quần tôi.

Cúi đầu hôn bụng tôi.

Rồi bắt đầu “làm việc”.

Tôi nắm tóc anh, không đúng lúc nghĩ.

Thế này thì “tiểu huynh đệ” của tôi vẫn được dùng mà?

Đời này coi như viên mãn rồi.

Thôi kệ, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng tầm thường.

Sướng là được.

Trai thẳng hay không không quan trọng nữa.

(Hoàn)

Scroll Up