Tôi ngớ ra: “Đều là đàn ông, cũng coi như bạn bè rồi, chụp vài tấm hợp ảnh thì sao chứ?”
Cố Hành Vân cười khổ:
“Kiều Tứ Nguyên, không tính thế đâu.”
“Anh là đàn ông, nhưng anh không muốn làm bạn bè với em, cũng không muốn chụp ảnh bạn bè.”
Tôi không để ý sự khác lạ trong giọng anh, chỉ thấy bị từ chối có chút mất mặt:
“Không chụp thì thôi.”
“Không cần anh đưa, tôi tự lo được.”
Tôi định kéo vali lại, anh ấy không buông.
Cúi mắt nhìn tôi:
“Kiều, Tứ, Nguyên, anh rất mệt, không còn sức đôi co với em nữa.”
“Đưa em đến nơi xong anh đi ngay, không ở lại làm em phiền.”
Cuối cùng cũng nghe rõ tên mình.
Tôi như bị sét đánh, ngoan ngoãn như con rối dây đi theo anh.
17
Như người mất hồn nhìn anh tìm ký túc xá, trải giường, dọn bàn học cho tôi.
Anh chuẩn bị đi.
Tôi chạy theo hỏi: “Anh vừa gọi nhầm tên à?”
Anh quay lại: “Là em tự nói với anh em tên Kiều Tứ Nguyên, hay là em muốn làm Kiều Tư Nguyên triệt để luôn?”
Không phải.
Tôi muốn được người ta phát hiện, được quan tâm với tư cách là chính mình.
Chứ không phải là một người khác.
“Anh không thấy tôi điên à?”
Cố Hành Vân cười:
“Kiều Tư Nguyên còn điên hơn em.”
Anh ấy nói cũng không sai.
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Vắt óc nghĩ, bỗng lóe sáng:
“Anh giúp tôi cả buổi, tôi mời anh ăn cơm nhé?”
Cố Hành Vân rõ ràng dao động.
Nhưng anh nhìn điện thoại, nhíu mày:
“Lần sau đi, hôm nay anh xin nghỉ có vài tiếng thôi, phải về làm thêm rồi.”
Nói xong anh vội vã rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, bắt đầu tự vấn.
Có phải tôi hại anh ấy thành ra thế này không?
Tôi từng làm rất nhiều công việc, nhà máy điện tử, rửa bát, khuân gạch công trường…
Điểm chung là đều mệt.
Cố Hành Vân sinh ra đã ngậm thìa vàng, đột nhiên rơi xuống đất, phải đi làm thêm, chắc chắn mệt gấp bội.
Cảm giác áy náy chậm chạp kéo đến như sóng thần.
Trong đó còn xen lẫn chút vui vẻ bí mật.
Vì sự thật rằng anh ấy quan tâm tôi đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
Quả nhiên tôi là kẻ tầm thường.
Đến mức tôi sẵn sàng vì chút tình cảm chỉ dành riêng cho Kiều Tứ Nguyên này mà vứt bỏ kiên trì làm trai thẳng bấy lâu.
Cùng lắm thì tôi với anh ấy luân công được không?!
Chứ tôi không thể cả đời không dùng đến “tiểu huynh đệ” của mình được!
Tôi thấy kế hoạch này khả thi.
Tôi có thể bàn bạc với anh ấy.
18
Tôi dành cả tuần tự thuyết phục bản thân.
Dù sao cũng bị ngủ hai lần rồi, có chết đâu?
Nói thật còn khá sướng.
Bị ngủ thêm vài lần nữa cũng chẳng sao.
Ngày ngày tẩy não mình.
Vất vả lắm mới chấp nhận được chuyện bị đàn ông ngủ, bỗng phát hiện Cố Hành Vân lại mất liên lạc cả đống thời gian.
Tôi nghĩ, bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác, thần tiên cũng buồn chứ đừng nói là người.
Tôi phải dỗ anh ấy mới được.
Tôi biết dỗ người, mẹ tôi từng dỗ tôi, tôi cũng từng dỗ mẹ.
Nhưng quá lâu rồi, tôi quên mất cảm giác ấy.
Có chút luống cuống.
Tôi chạy thẳng đến trường anh ấy tìm.
Anh từng nói anh học viện Quản lý Tài chính.
Tôi tìm đến tòa nhà khoa, định liên lạc thì thấy anh đi cùng một nam Omega tinh xảo xinh đẹp.
Có nói có cười, ánh mắt dịu dàng.
Trước mặt người khác anh luôn lạnh lùng.
Sao lần này lại khác?
Pheromone của Omega ấy lan ra.
Rất quen.
Giống hệt mùi trên người tôi.
Quả nhiên pheromone giống như hoa, dù đa dạng nhưng vẫn có mùi giống nhau.
Nếu Alpha và Omega sinh ra đã bù trừ cho nhau, vậy mùi pheromone mà một người thích, có thể thay thế bằng người khác có cùng mùi không?
Tôi không phải duy nhất.
Tôi chưa bao giờ là duy nhất.
Tự nghi ngờ như đỉa bám xương, lan khắp tứ chi, chiếm lấy đầu óc tôi.
Khiến tôi không dám bước tới hỏi một câu.
Là tôi đã từ chối anh ấy vô số lần.
Tôi không có tư cách.
Chút dũng khí tôi tích góp bấy lâu tan biến trong chớp mắt.
Tôi thảm hại muốn chạy trốn.
Trước khi đi chỉ muốn nhìn anh ấy thêm một lần, không ngờ lại chạm mắt anh.
Vẻ mặt lạnh nhạt.
Giống như ngày trước trong lớp 12 khi anh nhìn tôi.
Lúc ấy tôi chẳng quan tâm.

