“Đệ…” Ta nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của hắn, cuối cùng không muốn lừa dối chính mình thêm nữa.
“Đệ yêu huynh, sư huynh, Sở Quan Lan, đệ yêu huynh.”
“Được… vậy là tốt…”
Mí mắt hắn dần dần khép lại.
Khoảnh khắc cuối cùng, dường như ta thấy hắn không phát ra tiếng mà nói một câu:
“Chờ ta.”
Thiên đạo trong đầu dường như đã hoàn toàn biến mất.
Mặc cho ta gọi thế nào, nó cũng không còn đáp lại.
Ta ôm thi thể đang dần lạnh đi của Sở Quan Lan.
Trong thoáng chốc, ta bỗng nghĩ đến…
Mấy đời trước, có phải Sở Quan Lan cũng tuyệt vọng như vậy không?
Cho nên sau khi giết ta xong, hắn mới lập tức tự sát.
Đây là đời thứ tư của chúng ta.
Ta đã sống sót.
Nhưng kết cục này… vẫn không phải điều ta mong muốn.
15
Sau đại chiến ấy, Ma tộc bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể gượng dậy nổi nữa.
Các đại môn phái cũng tổn thất vô số.
May mà dân thường Nhân giới không bị ảnh hưởng.
Đó đã là bất hạnh trong may mắn rồi.
Ta trở về tông môn.
Sở Quan Lan không còn ở đó, ta phải thay hắn sắp xếp ổn thỏa cho những đệ tử bị thương.
Sở Quan Lan nói không sai.
Chỉ cần hắn chết, khí vận của ta sẽ trở nên tốt hơn.
Thái độ của tất cả mọi người với ta thay đổi một trăm tám mươi độ.
Không còn ai nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, né tránh như tránh tà nữa.
Thậm chí vì lần trước đã hiểu lầm ta, ai nấy đều mang lòng áy náy với ta.
Ta mỉm cười tiếp nhận thiện ý của họ.
Nhưng trái tim chưa có giây phút nào là không đau đớn.
Sở Quan Lan bảo ta chờ hắn.
Ta tin hắn sẽ quay về.
Nhưng… phải chờ đến bao giờ đây?
Ta tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm trận tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ.
Lại thêm một mùa đông nữa.
Nhớ lại lúc ban đầu, lần đầu tiên ta gặp Sở Quan Lan, cũng là một ngày tuyết rơi như thế này.
Khi đó ta bị một sư đệ vu oan, nói rằng ta ăn cắp đồ của hắn.
Sư tôn không hỏi han nửa lời, lập tức phạt ta quỳ ngoài tuyết.
Lúc ấy, Sở Quan Lan vừa luyện kiếm xong đi ngang qua.
Một Sở Quan Lan luôn chỉ biết một lòng tu luyện, chuyện ngoài cửa sổ chẳng hề để tâm, lần đầu tiên đã dừng bước.
Ta nắm lấy vạt áo hắn.
Sở Quan Lan nhìn ta, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ hỏi:
“Có việc gì?”
“Sư huynh, đệ lạnh…”
Ta vốn chẳng ôm hy vọng gì.
Ta chỉ là quá lạnh mà thôi.
Ta chỉ muốn nói với một người rằng, ta thật sự rất lạnh.
Ta không phải yêu vật không có tim, ta cũng biết đau, biết lạnh.
Sở Quan Lan đứng yên rất lâu.
Ta dần dần buông tay ra, rũ mắt xuống, không dám nhìn hắn nữa.
Ở trên ngọn núi này, ai gặp ta cũng muốn giẫm thêm một cước.
Hắn chắc sẽ đi mách sư tôn nhỉ?
Đến lúc đó, ta chỉ càng bị phạt nặng hơn mà thôi.
“Vậy thì vào nhà đi.”
Ta tuyệt vọng chờ người trước mắt thốt ra những lời cay nghiệt, nhưng hắn không hề.
Hắn cởi ngoại bào của mình xuống, khoác lên người ta, nắm lấy tay ta, đưa ta rời khỏi nơi băng thiên tuyết địa ấy.
Hắn điều tra rõ chân tướng sự việc cho ta, ép vị sư đệ kia phải xin lỗi ta.
Từ đó trở đi, dường như ta thật sự đã có một người nhà.
16
Rốt cuộc Sở Quan Lan có lừa ta không?
Xuân cũng tới rồi, sao hắn vẫn chưa quay về?
Gần đây tu vi của ta còn tiến bộ không ít.
Đến cả sư tôn cũng chịu nhìn ta bằng ánh mắt đàng hoàng hơn rồi.
Khéo đến lúc ta phi thăng, hắn vẫn chưa quay lại cũng nên.
Đến lúc đó, hắn biết đi đâu để tìm ta đây?
Gần đây ngày nào ta cũng mơ thấy hắn, tối đến ngủ chẳng ngon chút nào.
Sáng hôm ấy thức dậy, ta đấu tranh tư tưởng rất lâu.
Cuối cùng vẫn không thắng nổi cái chăn ấm.
Ừm, vậy thì tiết học sớm hôm nay không đi nữa vậy.
Dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai quản ta.
Một giấc ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, tinh thần ta sảng khoái vô cùng.
Vị sư đệ vừa tan lớp sớm đi ngang qua cửa thấy ta, liền làm mặt quỷ bảo ta tiêu đời rồi.
Tiêu đời cái gì chứ?
Chẳng qua chỉ là trốn một buổi học sớm thôi mà.
Cũng đâu phải lần đầu.
Ta còn đang thấy khó hiểu thì bên tai bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc ấy:
“Ôn Nguyên Hành, ngươi lại lười biếng. Ta không ở đây, ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi đúng không? Lại muốn chép môn quy nữa à?”
Ta quay đầu nhìn người chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.
Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt:
“Sư huynh, đệ thật sự không muốn chép nữa đâu. Đệ đã… có thể đọc ngược lòng hết rồi.”
Sở Quan Lan luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta:
“Không muốn chép thì không chép nữa, khóc cái gì? Cũng đâu còn là trẻ con nữa.”
Hắn kéo ta ôm vào lòng, xoa xoa đầu ta:
“Được rồi, không khóc nữa, chúng ta không chép nữa. Nhưng mà… sư huynh vẫn phải phạt đệ.”
“Phạt gì?”
Sở Quan Lan ghé sát bên tai ta, cười khẽ:
“Tối nay đến phòng ta, ta sẽ nói cho đệ biết.”
Ta tức đến mức muốn giậm chân.
Thôi được rồi.
Hắn khó khăn lắm mới quay lại, ta rộng lượng, không so đo với hắn nữa vậy.
17 – Góc nhìn của Sở Quan Lan
Ta là Sở Quan Lan, đại đệ tử thủ tịch của Kê Vân Phong.
Từ khi nhập tông, con đường tu hành của ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Thậm chí có thể nói là… quá mức suôn sẻ.
Linh căn của ta là thuần thủy linh căn, trăm năm khó gặp.
Mọi kiếm quyết, sư tôn chỉ cần dạy một lần, ta liền có thể học được.
Mười lăm tuổi đã đột phá Kim Đan kỳ.
Tất cả các trưởng lão đều đặt kỳ vọng rất lớn vào ta.
Ai ai cũng cho rằng ta sẽ là chưởng môn đời kế tiếp, sẽ dẫn dắt toàn bộ Thanh Minh Tông đi đến huy hoàng.
Nhưng cho đến năm đó, ta gặp Ôn Nguyên Hành.
Ta biết hắn không được người khác ưa thích, thường xuyên bị bắt nạt.
Nhưng cùng lắm ta chỉ nghe qua rồi thôi, ta vốn không có tâm trí để quản những chuyện như thế.
Trong lòng ta chỉ có tu luyện.
Ông trời đã ban cho ta thiên phú như vậy, sao ta có thể phụ lòng?
Nhưng ngày ấy, khi đi ngang qua chỗ hắn, ta nhìn thấy hắn đang run rẩy co ro trong tuyết.
Khi ấy hắn mới chỉ tám tuổi, nhỏ xíu, gầy yếu đến đáng thương.
Vì thế, không hiểu tại sao, ta lại không bước tiếp nữa.
Hắn đưa tay ra, nắm lấy vạt áo ta.
Hắn ngước đôi mắt hạnh ngập nước lên, chớp cũng không chớp mà nhìn ta.
Hắn nói với ta rằng… hắn lạnh lắm.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn tê cứng của ta dường như bị khẽ lay động một cái.
Từ đó về sau, ta không thể nào làm ngơ được nữa.
Ta không nhịn được mà muốn quan tâm hắn.
Khi nhìn thấy hắn bị người khác chán ghét, nhục mạ, ta lại không nhịn được muốn giúp hắn.
Sư tôn không muốn dạy hắn, vậy thì ta sẽ truyền hết những gì ta học được cho hắn.
Nhìn thấy trên gương mặt hắn dần dần có lại nụ cười, trái tim ta cũng dần trở nên mềm mại hơn.
Ta vốn tưởng rằng ta và Ôn Nguyên Hành sẽ mãi như thế.
Nhưng cho đến một ngày, trong đầu ta xuất hiện một thứ tự xưng là thiên đạo.
Nó nói với ta, thế giới mà ta đang sống thực ra là một thế giới trong sách.
Còn ta chính là nhân vật chính trong sách, kẻ sinh ra đã có tất cả.
Nó chất vấn ta sao có thể thân cận với một tên phản diện độc ác như vậy.
Phản diện độc ác?
Là đang nói đến Nguyên Hành sao?
Hắn đáng yêu như thế, sao có thể là phản diện được chứ?
Thiên đạo nói bởi vì ta thân cận với Ôn Nguyên Hành, khiến cốt truyện sắp chệch khỏi quỹ đạo.
Cho nên nó phải đến ngăn cản ta.
Ta không để lời nó trong lòng.
Ta cứ muốn đối tốt với Nguyên Hành đấy, nó quản được sao?
Nhưng thấy ta không nghe lời, nó bắt đầu nổi giận.
Cơ thể ta dần dần không còn chịu sự khống chế của ta nữa.
Nguyên Hành bưng một đĩa điểm tâm vào, nói rằng do chính tay hắn làm, muốn đưa cho ta ăn.

