Đến lúc nhận ra điều đó thì đã muộn rồi.
Ta đã đến nơi hai tộc giao chiến.
Binh lính Ma tộc đã bị đánh cho tan tác gần hết.
Đến cả Ma Tôn cao cao tại thượng kia cũng đã trọng thương.
Đệ tử các đại tông môn cũng kẻ chết người bị thương.
Xem ra trận chiến vô cùng thảm khốc.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, trên chiến trường đang giao đấu chính là Sở Quan Lan và công chúa Ma tộc Lê Thiên Vũ.
Thực lực của Lê Thiên Vũ không yếu, nhưng lúc này cũng dần dần rơi vào thế hạ phong.
“Keng” một tiếng, kiếm trong tay nàng bị đánh văng đi.
Mất vũ khí, nàng rất nhanh đã bị Sở Quan Lan áp chế.
Khi mũi kiếm của Sở Quan Lan kề trên cổ nàng, ta thấy đôi mắt quyến rũ của nàng đã ngập đầy nước mắt. Nàng hỏi hắn:
“Chàng thật sự muốn giết ta sao? Ta không tin chàng không có lấy một tia tình ý với ta. Ta đã nói rồi, nếu chàng đồng ý cưới ta, ta có thể tôn chàng làm Ma Tôn, đến lúc đó toàn bộ Ma tộc đều là của chàng, như vậy không tốt sao?”
Sở Quan Lan không hề lay động, mũi kiếm lại tiến thêm vài phần. Nhưng đúng lúc ấy, như bị quỷ thần xui khiến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta.
“Nguyên Hành, sao đệ lại tới đây…”
Ngay sau đó, ta lại nghe thấy âm thanh kia.
Nó lao thẳng vào đầu óc ta, khiến tai ta ong ong không dứt.
“Sở Quan Lan! Đủ rồi! Ngươi không thể giết nàng! Nàng là Thiên quý phi được ngươi sủng ái nhất, là nốt chu sa trong lòng ngươi! Giết nàng rồi ngươi sẽ hối hận!”
Sở Quan Lan nhíu mày, động tác trong tay khựng lại.
Ta biết âm thanh này.
Là thiên đạo.
Vậy nên những khác thường của Sở Quan Lan trong khoảng thời gian qua… đều là vì thiên đạo sao?
“Nguyên Hành, đệ không nên tới.”
Bàn tay nắm chuôi kiếm của Sở Quan Lan khẽ run, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Âm thanh kia vẫn chưa dừng:
“Sở Quan Lan, đại phản diện độc ác đã tới rồi. Chỉ cần ngươi giết hắn, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo. Ngươi sẽ phi thăng, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất tam giới, còn đám nữ nhân kia cũng đều là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không động lòng sao?”
“Ồn chết đi được!”
Sở Quan Lan mở mắt, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo.
Lê Thiên Vũ đang định nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng Sở Quan Lan không cho nàng cơ hội đó.
Hắn vung kiếm dứt khoát, kiếm vừa lên vừa hạ, Lê Thiên Vũ đã ngã xuống đất, rất nhanh không còn hơi thở.
Đôi mắt nàng vẫn còn mở lớn, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, dường như không tin nổi Sở Quan Lan thật sự sẽ giết nàng.
14
“Á a a a a a! Sở Quan Lan! Ngươi đã làm gì vậy? Sao ngươi dám… sao ngươi dám! Ta phải trừng phạt ngươi! Ngay bây giờ! Lập tức! Mau đi giết Ôn Nguyên Hành cho ta!”
Âm thanh trong đầu gào thét đến chói tai, cả người Sở Quan Lan run dữ dội.
Rất nhanh, hắn lại giơ kiếm lên, đâm thẳng về phía mặt ta.
“Sư huynh!”
Đến lúc này, sao ta còn có thể không hiểu được nữa?
Sở Quan Lan đã bị thiên đạo kia khống chế rồi.
Ta rút kiếm đỡ lấy một chiêu đó.
Thần sắc Sở Quan Lan khi nhìn ta ngập tràn đau đớn và tuyệt vọng.
Nếu không phải ngày thường hắn luôn ép ta tu luyện, e là ta chẳng đỡ nổi mấy chiêu.
Nhưng cuối cùng ta vẫn không bằng hắn.
Qua mấy hiệp, ta dần dần không chống đỡ nổi nữa.
Một kiếm kia của Sở Quan Lan vừa nhanh vừa dữ dội, ta tránh không kịp.
Ta dứt khoát từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại.
Cứ như vậy đi.
Chúng ta làm sao có thể đấu lại thiên đạo kia được chứ?
“Ôn Nguyên Hành! Ngươi ngẩn người ra làm gì?”
Giọng nói hận sắt không thành thép của Sở Quan Lan vang lên bên tai.
Ta mở mắt, nhìn thấy tay trái hắn đang gắt gao siết chặt lấy tay phải không còn chịu sự khống chế của mình.
Một kiếm kia, cuối cùng vẫn không chém xuống.
“Nhân lúc này! Giết ta đi, mau lên!”
“Không được!”
Não còn chưa kịp phản ứng, lời đã bật ra khỏi miệng.
Đến lúc này ta mới phát hiện, ta không làm được.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải giết hắn, ngực ta đã đau đớn dày đặc như kim châm.
Rõ ràng ta hận hắn đến thế, nhưng ta không làm nổi chuyện để hắn chết.
“Nguyên Hành, nghe lời đi, chỉ có như vậy đệ mới có thể sống.”
Sở Quan Lan vậy mà lại cười với ta.
Trong thoáng mơ hồ, ta chợt nhớ lại.
Thật ra từ rất lâu rất lâu trước kia, ta đã từng rất thích Sở Quan Lan.
Khi ta còn rất nhỏ, sư tôn vì giữ thể diện nên buộc phải nhận ta — đứa đệ tử phiền phức huyết thống không thuần khiết này.
Sư tôn chưa từng cho ta sắc mặt tốt, ông vốn định mặc ta tự sinh tự diệt.
Là Sở Quan Lan đã nắm lấy tay ta.
Là hắn dạy ta từng đạo kiếm quyết, là hắn khi ta bị các đệ tử khác ức hiếp, đã phạt tất cả bọn họ chép môn quy.
Đệ tử các phong khác không phục, hắn liền đánh từng người một đến mức tâm phục khẩu phục, bắt họ phải xin lỗi ta.
Khi đó, ta thật sự rất thích hắn.
Cho dù hắn đối với ta rất nghiêm khắc, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, ta sẽ cảm thấy vô cùng an toàn.
Rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Là khi ta nhìn thấy tất cả mọi người đều xoay quanh hắn.
Là khi những nữ nhân được định sẵn thuộc về hắn lần lượt xuất hiện, trong mắt hắn dần dần không còn ta nữa.
Từ lúc ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng xa cách, càng lúc càng lạnh lùng, trong lòng ta đã tràn ngập sợ hãi.
Rõ ràng là ngươi chủ động đến trêu chọc ta trước.
Vì sao sau đó lại không cần ta nữa?
“Nguyên Hành, đừng hận sư huynh. Sư huynh cũng là bất đắc dĩ.”
Sở Quan Lan run run tay, nghiến răng, dùng bàn tay còn nằm trong tầm khống chế của mình, chậm rãi đặt chuôi kiếm vào tay ta.
“Sư huynh vẫn luôn, rất yêu rất yêu đệ. Cái thứ kia khiến ta đánh mất suy nghĩ của chính mình, biến thành một cái xác biết đi chỉ biết làm theo mệnh lệnh của nó. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện giết đệ.”
Hắn đang nói gì vậy?
Hắn nói hắn yêu ta.
Hắn nói hắn không muốn giết ta.
Hắn nói mấy đời trước, ý thức và hành vi của hắn đều không tránh khỏi bị thiên đạo khống chế.
Mà sau khi giết ta, hắn sẽ khôi phục được đôi chút tỉnh táo.
Cho nên hắn đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy để tự sát, vì thế ta mới hết lần này đến lần khác trọng sinh.
“Chúng ta là hai cái mỏ neo mà nó dựng nên. Cả hai cùng chết, thế giới sẽ được đặt lại. Còn nếu chỉ một người chết, người kia mới có thể sống.”
Tay Sở Quan Lan run dữ dội:
“Cho nên, Nguyên Hành, lần này đổi lại để đệ giết ta đi. Là sư huynh không tốt, sư huynh đã cướp mất khí vận của đệ, khiến nhiều người ghét đệ như vậy, tất cả đều là lỗi của sư huynh. Chỉ cần ta chết, đệ sẽ được hạnh phúc…”
“Sư huynh, đệ sẽ không giết huynh…”
Ta theo bản năng muốn buông bàn tay đang cầm chuôi kiếm ra.
Ta không bị khống chế, cho nên ta không làm được.
Ta bi ai phát hiện ra.
Nếu để ta lựa chọn, ta sẽ chọn để Sở Quan Lan sống.
Một kẻ vô dụng như ta, quả thật nên làm phản diện, nên bị Sở Quan Lan giết.
Ít nhất sau khi hắn phi thăng, hắn còn có thể cứu vớt chúng sinh. Còn ta thì làm được gì chứ?
Sở Quan Lan cười, trong mắt hắn chằng chịt tơ máu.
“Nguyên Hành, xin lỗi…”
Hắn đột ngột nắm lấy bàn tay ta đang muốn buông ra, sức lực lớn đến mức ta thế nào cũng không thoát được.
Sau đó, ta trơ mắt nhìn hắn nắm tay ta, chậm rãi đẩy mũi kiếm xuyên vào tim mình từng chút một.
“Sư huynh, đừng mà, đừng làm vậy được không?”
Nước mắt không khống chế được mà từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trong đầu, thiên đạo kia vẫn còn đang gào lên:
“Sở Quan Lan! Đồ ngu ngốc! Ngươi đã hủy hết mọi thứ rồi!”
Sở Quan Lan hoàn toàn coi như không nghe thấy, động tác trong tay không hề dừng lại.
Khóe môi hắn dần dần tràn ra máu tươi.
Ráng chiều phía chân trời đỏ như máu hắt tung.
Sở Quan Lan ho ra một ngụm máu lớn.
“Sư huynh!”
Ta đỡ lấy hắn, điên cuồng truyền linh lực cho hắn, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích.
Ánh mắt Sở Quan Lan dần dần tan rã, hắn đưa tay lên, khẽ vuốt mặt ta.
“Nguyên Hành, đệ yêu ta sao?”
Đến giây phút cuối cùng, dường như hắn vẫn không cam lòng, vẫn muốn chính tai nghe được câu trả lời ấy từ miệng ta.

