Ta vốn định khen hắn, nhưng tay lại không chịu khống chế mà hất đổ đĩa xuống đất:
“Cút ra ngoài!”
Đến cả lời nói ra cũng không còn do ta kiểm soát.
Nhìn vẻ mặt vừa thất vọng vừa sợ hãi của Nguyên Hành, lòng ta đau như bị dao cắt.
Ta không muốn như vậy, tại sao lại bắt ta đối xử với hắn như thế?
Ta không ngăn được thiên đạo kia.
Thấy ta không nghe lời, nó hoàn toàn chiếm lấy cơ thể ta.
Ý thức của ta quanh năm đều ở trong trạng thái mơ hồ hỗn độn.
Đến khi tỉnh táo lại, ta đã làm ra rất nhiều chuyện khiến Nguyên Hành tổn thương.
Ánh mắt hắn nhìn ta cũng dần từ đau lòng biến thành chán ghét.
Ta không muốn như vậy, Nguyên Hành, ta thật sự không muốn như vậy.
Sau đó, ta lại một lần nữa mất đi ý thức.
Đến khi cuối cùng lấy lại được tỉnh táo, ta lại phát hiện… chính mình đã giết Nguyên Hành.
Toàn thân như có máu nóng đang gào thét.
Ta vậy mà lại thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Vì thế ta lập tức rút kiếm tự vẫn.
Ta đã giết Nguyên Hành, ta tội đáng muôn chết.
Không có hắn, ta còn sống để làm gì nữa?
Điều ta không ngờ tới là… ta vậy mà lại trọng sinh.
Thiên đạo nói với ta rằng, ta và Nguyên Hành là hai mỏ neo mà nó cắm xuống thế giới này.
Nếu cả hai chúng ta đều chết, thế giới sẽ được đặt lại.
Còn chúng ta, định sẵn sẽ là mối quan hệ một chính một tà, kẻ này mạnh thì kẻ kia yếu.
Thiên đạo nói nó đã chọn ta làm nhân vật chính, còn Nguyên Hành là phản diện định sẵn phải bị ta dẫm dưới chân.
Thiên đạo khuyên ta cứ ngoan ngoãn đi hết cốt truyện.
Như thế ta sẽ có được thiên hạ, có được vô số quyền lực và nữ nhân.
Nhưng ta không hiếm lạ.
Ta chỉ muốn Nguyên Hành có thể sống thật tốt.
Ta không muốn giẫm lên hắn để bước lên vị trí cao.
Ta chỉ cần hắn được hạnh phúc.
Thấy ta không chịu nghe khuyên, thiên đạo lại một lần nữa khống chế ta.
Lần này, ta rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của nó đã yếu đi.
Khoảng thời gian ta giữ được tỉnh táo cũng ngày càng nhiều hơn.
Nhưng rốt cuộc, ta vẫn không thể thay đổi được kết cục.
Sau khi Nguyên Hành một lần nữa chết dưới kiếm của ta…
Ta lại một lần nữa phá vỡ trói buộc.
Lần này ta không hề do dự, dứt khoát lại tự vẫn lần nữa.
Quả nhiên, thế giới lại một lần nữa được đặt lại.
Mặc dù lần này ta vẫn chưa thể thay đổi kết cục.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, chỉ cần thêm một lần nữa thôi, ta sẽ có cách đối phó với thiên đạo kia.
Vì thế ta lại tự vẫn.
Dù phải lặp lại bao nhiêu lần, ta cũng phải nghĩ cách cứu Nguyên Hành.
Ta đoán không sai.
Lần trọng sinh thứ ba, phần lớn thời gian ý thức của ta đều tỉnh táo.
Chỉ ở một vài nút thắt cốt truyện nhất định mới tạm thời mất kiểm soát.
Lần này thiên đạo cuống cuồng đến phát điên, mấy lần đều muốn đẩy nhanh cốt truyện, ép ta giết Nguyên Hành.
May là ta không để nó đạt được mục đích.
Điều khiến ta không ngờ tới chính là, Nguyên Hành vậy mà cũng mang theo ký ức của những kiếp trước.
Vậy hắn phải đau đến mức nào chứ?
Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, tim ta đều quặn thắt.
Để ta không còn giết hắn nữa, Nguyên Hành lại nghĩ ra cái chủ ý dở tệ như vậy.
Ta không muốn làm hắn khó xử, vốn định từ chối.
Nhưng hắn dùng ánh mắt ấy nhìn ta, bảo ta làm sao nhẫn tâm được?
Bốn đời rồi, không có một khắc nào là ta không nhớ hắn.
Ta nhớ hắn đến sắp phát điên rồi.
Ta muốn trong mắt hắn, chỉ có một mình ta thôi.
Giống như lúc ban đầu vậy.
Vốn dĩ chúng ta nên như thế.
Nếu không phải cái thiên đạo chết tiệt kia, vốn dĩ chúng ta phải là như thế!
Nhưng thấy chúng ta thành ra như vậy, thiên đạo cuống đến mức đẩy hết mọi cốt truyện lên trước.
Ta suýt nữa lại giết Nguyên Hành rồi.
May mà lần này, sự khống chế của nó với ta là yếu nhất từ trước đến giờ.
Ta tìm được cơ hội, không đâm trúng chỗ hiểm của Nguyên Hành.
Nhìn hắn rơi xuống vực núi, lòng ta đau đến không chịu nổi.
Hắn tuy sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ rất đau nhỉ?
Đợi ta.
Ta sẽ mau chóng nghĩ cách đến tìm ngươi.
Sau đó, dưới sự khống chế của thiên đạo, ta đồng ý hôn sự với Liêu Tri Vân.
Nhưng cũng chẳng sao cả, cứ để nó buông lỏng cảnh giác trước đã, đến lúc đó ta sẽ có cơ hội đi tìm Nguyên Hành.
Thiên đạo đẩy nhanh cốt truyện, quả nhiên khiến chút năng lượng ít ỏi còn lại của nó bị tổn hao.
Trong một khoảng thời gian rất dài, nó không xuất hiện trong đầu ta nữa.
Vì thế ta tìm được cơ hội đi tìm Nguyên Hành.
Nhưng hắn vậy mà… lại muốn thành thân với người khác.
Quả nhiên những lời trước đó hắn nói, toàn là lừa ta.
Ta không chịu nổi.
Ta không thể nào nhìn hắn cười với người khác được.
Vì thế ta thi triển pháp thuật xóa đi ký ức của cả nhà kia.
Sau đó giả làm tân nương, cùng hắn bái thiên địa.
Như thế thì cũng xem như chúng ta đã thành thân rồi.
Cho dù là giả.
Cho dù hắn nói hận ta, ta cũng nhận.
Ta đã hạ quyết tâm sẽ tự vẫn trước thời hạn.
Thiên đạo nói ta và Nguyên Hành là mối quan hệ kẻ này tăng thì kẻ kia giảm.
Nếu vậy, chỉ cần ta chết, Nguyên Hành sẽ có thể sống tiếp.
Hắn sẽ được mọi người yêu quý.
Hắn sẽ hạnh phúc.
Thế nhưng ta lại tham lam đến vậy.
Ta chỉ muốn nghe hắn nói một câu rằng hắn yêu ta.
Dù là giả cũng được.
Sau đêm ấy, ta nghĩ… mình hẳn cũng không còn gì hối tiếc nữa.
Thiên đạo đẩy nhanh cốt truyện, cuộc xâm lược của Ma tộc cũng đến sớm hơn.
Ta vốn định sau khi giết sạch Ma tộc sẽ trực tiếp tự vẫn.
Nhưng vì sao Nguyên Hành lại tìm tới đây?
Hắn đã tìm được nơi này bằng cách nào?
Trong nháy mắt, ta đã nghĩ đến thiên đạo.
Nó vẫn chưa chịu từ bỏ.
Nó nhất quyết không chịu buông tha cho Nguyên Hành.
Lẽ nào tất cả những gì ta đã làm… đều là công cốc sao?
Nhưng mặc kệ thế nào, nếu Nguyên Hành chết, ta cũng tuyệt đối không sống tạm.
May mà may.
Sức mạnh của thiên đạo còn yếu hơn cả ta tưởng.
Ta muốn để Nguyên Hành tự tay giết ta một lần.
Như vậy cũng coi như để hắn báo thù rồi.
Nhưng tên ngốc này, kiếm cũng đã đưa đến tận tay rồi, vì sao vẫn không chịu ra tay?
Như thế sẽ khiến ta tưởng rằng… hắn đối với ta cũng có một tia tình ý mất.
Ta không thể kéo dài thêm nữa.
Ta nhất định phải chết.
Vào giây phút cuối cùng, ta nhìn thấy Nguyên Hành đang khóc.
Đáng ghét.
Ta vẫn thấy không cam lòng biết bao.
Ta không ôm hy vọng gì mà hỏi hắn lần cuối, hắn có yêu ta không?
Vốn tưởng hắn sẽ không trả lời.
Thôi cứ vậy đi, dù sao cũng còn hơn nghe hắn nói hận ta.
Mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu.
Nước mắt hắn rơi lên mặt ta.
Ta muốn lau đi nước mắt cho hắn, nhưng hắn lại đột nhiên nắm lấy tay ta.
Hắn nói hắn yêu ta!
Bốn đời rồi.
Mỗi một đời, ta đều muốn nghe được câu trả lời này.
Nhưng hắn chỉ biết hận ta, ta từng cho rằng, mình vĩnh viễn sẽ không nghe được đáp án ấy.
Nguyên Hành, như vậy thì… sư huynh còn làm sao nỡ rời đi đây?
Sư huynh sao có thể nỡ… chỉ để lại mình ngươi một người được chứ?
Ta sẽ nghĩ mọi cách để quay về!
Quả nhiên, ý thức của ta không hề tiêu tán.
Ta đi đến một không gian kỳ lạ, gặp được cái gọi là “thiên đạo” kia.
Hóa ra nó chỉ là một vật thể nhỏ xíu, kỳ quái, phát ra ánh sáng trắng.
Ta uy hiếp nó, bắt nó phải giải thích rõ mọi chuyện.
Giờ phút này nó đã suy yếu đến mức không ra hình dạng gì nữa, e rằng ta chỉ cần bóp nhẹ một cái là nó sẽ vỡ nát.
Nó run lẩy bẩy, liên tục van xin ta tha mạng.
Nó nói thật ra nó chỉ là một hệ thống quản lý thế giới này, một khi phát hiện cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo thì nó buộc phải chỉnh lại.
Nếu không nó sẽ biến mất.
Ta lười nghe nó lải nhải, ép nó nghĩ cách đưa ta trở về.
Nó nói nó không làm được, trừ khi phải xin chỉ thị của chủ thần.
Ta nói với nó, nếu ta không quay về được, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách quấy cho cái không gian chủ thần mà nó nói kia long trời lở đất.
Theo lời nó, trải qua bốn đời, tinh thần lực của ta hiện tại đã mạnh đến mức đáng sợ.
Nghe ta nói xong, nó run còn dữ hơn nữa.
Sau đó nó biến mất, bảo rằng đi nghĩ cách cho ta.
Rất nhanh, nó quay trở lại.
Nó nói với ta, chủ thần đã đồng ý từ bỏ thế giới này, để nó tự do phát triển.
Hơn nữa còn có cách đưa ta quay về.
Ta giục nó mau lên, ta không muốn để Nguyên Hành phải chờ quá lâu.
Nhưng vẫn là quá chậm.
Lúc ta quay về, Nguyên Hành đã chờ ta suốt ba tháng rồi.
Nhìn hắn khóc, tim ta đau đến muốn nát.
Nguyên Hành, sau này sư huynh sẽ không rời khỏi ngươi nữa.
Cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi xiềng xích của số phận.
Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi nữa.
(Hoàn)

