Nói rồi, hắn thật sự buông ta ra, xoay người rời đi.
Cứ thế mà bỏ qua cho ta sao?
Trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng ta cũng không nghĩ nhiều.
Hắn muốn làm gì, vốn dĩ ta cũng chẳng thể ngăn được.
11
Nỗi bất an ấy rất nhanh đã được chứng thực.
Ngày thành thân với cô nương nhà bên, tim ta cứ đập thình thịch không ngừng.
Bái đường xong rồi mà ta vẫn còn lo Sở Quan Lan sẽ chẳng biết từ đâu nhảy ra.
Mãi đến lúc vào động phòng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp thả hết, ta đã nhận ra có gì đó không đúng.
Cô dâu ngồi trên giường… từ lúc nào lại cao lớn như vậy?
Ta quay đầu định bỏ chạy.
Nhưng người trên giường vươn tay ra, siết chặt lấy cổ tay ta.
Chiếc khăn voan đỏ bị bàn tay xương ngón rõ ràng kia vén lên, gương mặt tuấn mỹ vô song của Sở Quan Lan ẩn dưới ánh nến, vậy mà lại đẹp đến động lòng.
Hắn cong môi cười:
“Phu quân, sao chàng còn chưa đến vén khăn cho thiếp?”
Ta theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt, căn bản không thoát được.
“Sư… sư huynh…”
Đến lúc phản ứng lại, ta mới nhận ra mình đã buột miệng gọi ra tiếng xưng hô ấy.
Ý cười trên môi Sở Quan Lan càng sâu hơn, hắn đột ngột dùng lực kéo ta về phía mình.
Ta không tránh kịp, ngã ngồi thẳng lên đùi hắn.
Sở Quan Lan ghé bên tai ta, thấp giọng:
“Không phải nói là không quen ta sao? Thế nào, bây giờ lại nhớ ra rồi?”
“Sư huynh muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Việc Sở Quan Lan muốn làm, ai có thể ngăn được chứ?
Hắn là trung tâm của thế giới này, là người được thiên đạo lựa chọn.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một vai phụ nhỏ bé để mặc hắn tùy ý giày vò mà thôi.
Khi nụ hôn của Sở Quan Lan hạ xuống, ta không né tránh.
Về sau, vừa cắn nhẹ vành tai ta, hắn vừa hỏi:
“Nguyên Hành, đệ yêu ta sao?”
Ta bị hắn hành đến đau nhức từ trên xuống dưới, cuối cùng không nhịn được trợn mắt nhìn hắn:
“Không yêu, ta hận huynh, Sở Quan Lan, hận huynh chết đi được…”
Ta vẫn luôn hận hắn, hận hắn đến chết đi được.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì số phận của ta lại phải bị hắn nắm trong tay?
Ngoài dự liệu, Sở Quan Lan không giày vò ta dữ hơn.
Mãi đến khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực ta, ta mới nhận ra… hắn đang khóc.
Ha?
Sở Quan Lan mà khóc sao?
Thiên chi kiêu tử được mọi người nâng niu từ nhỏ, nhân vật được muôn người chú mục như hắn, sao có thể khóc được?
Ta đã không chỉ một lần nghi ngờ, người này căn bản không có tim, cho nên cũng sẽ không biết khóc.
Từ lúc có ký ức, hắn vẫn luôn là đệ tử đắc ý của sư tôn, là vị đại sư huynh ổn trọng của bọn ta.
Dù bị thương nặng đến đâu, hắn cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.
Nhưng vì sao… hắn lại đang khóc chứ?
Chỉ vì ta nói hận hắn thôi sao?
“Nguyên Hành…” Giọng Sở Quan Lan hơi nghẹn lại, “Đừng hận ta nữa, được không?”
Ta ngây người nhìn đôi mắt ngập nước của hắn, không trả lời.
Trong lòng vẫn còn đang chìm trong chấn động vì chuyện Sở Quan Lan vậy mà lại biết khóc.
“Nguyên Hành, nói là đệ yêu ta đi, được không? Sư huynh sắp phải…”
Hắn dừng một chút, không nói tiếp nữa.
Tim ta như bị ai đó siết chặt, vừa chua vừa đau.
Sở Quan Lan chăm chú nhìn ta hồi lâu, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp.
Dường như hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, lại hỏi ta thêm một lần nữa:
“Nguyên Hành, đệ đã từng yêu ta chưa?”
“Sư huynh, đệ…”
Ta vừa định mở miệng, Sở Quan Lan lại đưa tay bịt kín miệng ta.
“Thôi, đệ đừng nói nữa, ta không muốn nghe.”
Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy?
Ngay giây tiếp theo, Sở Quan Lan bấm quyết về phía ta.
Hắn vậy mà lại dùng Khiên Ngôn Chú lên người ta!
Sở Quan Lan chậm rãi buông tay đang bịt miệng ta ra, sau đó hỏi lại lần cuối:
“Đệ yêu ta sao?”
“Đệ… đệ yêu huynh, sư huynh.”
Dưới sự khống chế của Khiên Ngôn Chú, lời nói thốt ra hoàn toàn không còn do ta kiểm soát nữa.
Ta chỉ có thể nói ra những gì hắn muốn nghe.
Rốt cuộc vì sao Sở Quan Lan lại cố chấp với câu nói này đến thế chứ?
Rõ ràng hắn biết là giả mà.
Nghe được câu ấy, Sở Quan Lan cuối cùng cũng mỉm cười thỏa mãn.
Hắn kéo ta ôm chặt vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng ta:
“Nguyên Hành, sư huynh cũng yêu đệ.”
Đêm đã rất khuya, bên ngoài tĩnh mịch không tiếng động.
Sở Quan Lan ôm ta, rất nhanh đã ngủ say.
Ta chợt mơ màng nghĩ đến…
Đêm nay hình như vốn là đêm động phòng hoa chúc của ta.
12
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sở Quan Lan đã không còn ở đó nữa.
Ta tìm thế nào cũng không thấy hắn.
Xoa cái eo đau nhức, ta phát hiện trên bàn có để lại một mảnh giấy hắn viết cho ta:
【Nguyên Hành, nếu không muốn về tông môn thì đừng về nữa, sau này phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.】
Rốt cuộc Sở Quan Lan đang muốn làm gì vậy?
Đột nhiên chạy đến tìm ta, rồi lại đột nhiên rời đi.
Rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Ta ôm lấy ngực, nơi trái tim cứ giật thình thịch không yên.
Trong lòng luôn có một cảm giác bất an khó nói.
Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều.
Sở Quan Lan không tới tìm ta gây phiền phức, ta mừng còn chẳng kịp.
Bà thím nhà bên vẫn nhiệt tình với ta như cũ.
Có lẽ Sở Quan Lan đã dùng chú thuật gì đó lên bà, nên bà hoàn toàn quên mất chuyện thành thân hôm ấy.
Cũng không nhắc đến chuyện muốn gả con gái cho ta nữa.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ chỉ là nhất thời nông nổi, ta và cô nương ấy còn chưa gặp nhau được mấy lần.
Nếu ta thật sự cưới nàng, e là sẽ làm lỡ dở cả đời nàng mất.
Rất lâu sau đó, ta không còn nghe được bất cứ tin tức gì về Sở Quan Lan nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, ta dần dần yên tâm hơn.
Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa chết, có lẽ kiếp này… thật sự đã khác rồi.
Lần nữa nghe được tin của Sở Quan Lan là lúc khách trong quán trà ngồi tán gẫu.
“Ê, các ngươi nghe chưa? Hôm qua Ma tộc đã phát động tấn công Nhân giới rồi, đệ tử của mấy đại tông môn đều ra ứng chiến cả!”
“Có gì mà phải sợ? Ngươi xem, chẳng phải chỗ chúng ta vẫn chưa bị ảnh hưởng sao? Chưa nói đến việc các đại tông môn thực lực hùng hậu, chỉ riêng Sở Quan Lan của Thanh Minh Tông thôi cũng đủ đánh bọn chúng khóc cha gọi mẹ rồi!”
“Sở Quan Lan đúng là mạnh, nhưng ta nghe nói hôm qua hắn hình như bị thương, cũng không biết giờ ra sao rồi. Nếu không có hắn, Ma tộc e là sẽ khó đối phó lắm!”
Nghe đến đây, động tác rót trà trong tay ta khựng lại, nước trà cũng sánh ra ngoài một ít.
Khách nhân không hài lòng quở trách:
“Tiểu nhị nhà ngươi làm ăn kiểu gì vậy?”
“Xin lỗi, xin lỗi, là do ta nhất thời cầm không vững.”
Ta vội vàng xin lỗi liên tục, cũng may khách nhân không làm khó.
Nhưng tảng đá trong lòng ta lại càng lúc càng nặng.
Ta không khống chế được mà nhớ đến sự khác thường của Sở Quan Lan ngày hôm đó.
Những giọt nước mắt nóng bỏng của hắn, còn có mảnh giấy giống như lời từ biệt.
Dường như có một âm thanh đang nói với ta rằng, ta nhất định phải đi tìm hắn.
Nếu không… có lẽ ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa.
13
Rõ ràng chuyện không bao giờ phải gặp lại Sở Quan Lan, lẽ ra ta phải cầu còn không được.
Nhưng trong lòng lại cứ trống rỗng hụt hẫng.
Không kịp nghĩ nhiều, ta lập tức xin ông chủ cho nghỉ phép.
Ta không biết phải đi đâu tìm hắn.
Nhưng âm thanh trong đầu kia lại từng bước chỉ dẫn ta.
Một khi ta quyết định đi tìm Sở Quan Lan, cơ thể dường như tự nhiên biết hắn đang ở đâu.
Rất nhanh, ta đã hiểu ra.
Lại là thiên đạo giở trò.
Ta nhất định phải đi tìm Sở Quan Lan, nhất định phải bẻ cốt truyện quay về đúng quỹ đạo.

