Nhưng kể từ khi quan hệ giữa ta và Sở Quan Lan thay đổi.
Mọi chuyện từng xảy ra ở kiếp trước dường như lại được đẩy nhanh tiến độ.
Chẳng mấy ngày sau, thi thể tiểu sư đệ đã được phát hiện trong rừng.
Giống hệt kiếp trước, chết vì bị Mị yêu hút cạn tinh khí.
Cũng giống như kiếp trước, tất cả mọi người ngay lập tức nghi ngờ lên đầu ta.
Ta chỉ cảm thấy một trận bi thương dâng lên trong lòng.
Bất kể cố gắng thế nào, kết cục vẫn không thể thay đổi sao?
Khi bị Sở Quan Lan dồn đến mép vực, ta bị ánh mắt lạnh như băng của hắn đâm đau nhói.
Hóa ra mấy ngày trước hắn đối xử tốt với ta, tất cả đều chỉ là giả vờ.
“Sư huynh, huynh giết đệ đi.”
Ta cam chịu thu kiếm lại, nhắm mắt.
Dù sao ta cũng đấu không lại hắn.
Nói đúng hơn, là đấu không lại thiên đạo kia.
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng Sở Quan Lan vẫn phải giết ta, rồi phi thăng.
Chỉ mong lần sau đừng trọng sinh nữa, ta cũng mệt rồi.
Ta tuyệt vọng chờ đợi phán quyết của số mệnh.
Nhưng Sở Quan Lan lại chậm chạp không động thủ.
Ta lại nhìn thấy sự giằng xé trong mắt hắn.
“Nguyên Hành…”
Giọng hắn run đến không ra hình dạng.
Nhưng động tác trong tay lại không ngừng.
Một kiếm xuất ra vừa nhanh vừa hiểm, ta còn chưa kịp phản ứng thì mũi kiếm đã chĩa thẳng vào tim ta.
Ta vẫn không rút kiếm.
Ta sớm đã nhận mệnh rồi.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm vào tim, thần sắc Sở Quan Lan đau đớn xoay nhẹ cổ tay.
Thế là đường kiếm lệch đi vài phần.
Ta ngã lùi ra sau, trước khi rơi xuống vách núi, hình như ta nhìn thấy hắn đang nói: “Chờ ta.”
9
Ta không chết.
Trước khi rơi xuống, theo bản năng ta đã vận khí hộ thể.
Cho nên chỉ bị thương nhẹ.
Cộng thêm nhát kiếm của Sở Quan Lan cũng không trúng chỗ chí mạng.
Ta chạy ra khỏi địa giới tông môn, tìm một ngôi làng gần đó dưỡng thương.
Khi nghe nói Ma tộc đang lên kế hoạch tấn công Nhân giới, ta bỗng lờ mờ nhận ra.
Lần này ta dường như đã sống đến điểm cốt truyện về sau rồi.
Nhưng Sở Quan Lan cũng đâu có phi thăng.
Mấy đời trước, sau khi Sở Quan Lan giết ta, hắn thuận lợi phi thăng, rồi thu phục Ma tộc.
Nhưng bây giờ, ta chưa chết, Sở Quan Lan cũng chưa phi thăng.
Ta không khỏi nhớ đến lời thiên đạo từng nói với ta.
Nếu cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, vậy thì thế giới sẽ sụp đổ.
Cho nên ta nhất định phải chết, Sở Quan Lan nhất định phải phi thăng.
Tình hình hiện giờ, ta cũng không biết phải làm sao.
Chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Ta đặt hy vọng lên người Sở Quan Lan.
Hắn lợi hại như vậy, cho dù không phi thăng, đối phó với mấy tên Ma tộc chắc cũng dư sức chứ?
10
Về sau trong một khoảng thời gian rất dài, ta không còn nghe được tin tức gì từ trong tông nữa.
Sau khi lành thương, ta tìm được một việc trong quán trà dưới trấn.
Còn dùng số tiền dành dụm bao năm để mua một căn nhà nhỏ.
Nếu có thể, ta muốn làm một người bình thường.
Ta hy vọng thiên đạo có thể buông tha cho ta, Sở Quan Lan có thể quên ta đi.
Ta không cần gì nữa.
Ta chỉ muốn cứ thế bình bình yên yên sống hết một đời.
Hôm ấy, sau khi làm xong việc trở về, ta nhìn thấy trước cửa nhà có một người đứng đó.
Tiên tư tuấn dật, y phục trắng như tuyết.
Ngoài Sở Quan Lan ra thì còn có thể là ai?
Ta giật bắn mình, quay đầu định chạy.
Dường như Sở Quan Lan đã đoán trước, hắn lách người một cái đã chặn ngay trước mặt ta.
“Nguyên Hành, sư huynh không phải đã bảo đệ chờ ta sao? Vì sao… lại đồng ý thành thân với người khác?”
Ta không nhịn được mà co rúm lại một chút, không ngờ hắn đã điều tra rõ mọi chuyện trong khoảng thời gian này của ta.
Bà thím hàng xóm đối xử với ta rất tốt, thấy ta ngoại hình không tệ, muốn gả cô con gái út cho ta.
Vốn dĩ ta không định đồng ý.
Nhưng bà ấy nói, nếu ta cưới con gái bà, bà sẽ coi ta như con ruột mà đối đãi.
Ta thật sự quá muốn sống một cuộc đời bình thường, quá muốn có một mái nhà.
Hơn nữa khách trong quán trà đều đang nói.
Người thừa kế chức chưởng môn của Thanh Minh Tông là Sở Quan Lan sắp thành thân với con gái của chưởng môn đương nhiệm — Liêu Tri Vân.
Hai người trời sinh một cặp, thật sự quá xứng đôi.
Vậy nên ta đã đồng ý.
Quả nhiên, mấy động tác nhỏ của ta vẫn chưa đủ để khiến cốt truyện chệch khỏi quỹ đạo.
Điều nên xảy ra, cuối cùng vẫn chẳng thiếu thứ gì.
Thấy ta im lặng, giữa mày Sở Quan Lan dâng đầy lửa giận.
Hắn nắm chặt cổ tay ta, đẩy mạnh ta ép lên bức tường bên cạnh.
Sau lưng va mạnh đau nhói, giọng Sở Quan Lan lạnh đến đáng sợ:
“Không phải đệ đã nói trong lòng chỉ có ta, đời này chỉ yêu mình ta sao? Nhanh như vậy… đã yêu người khác rồi à?”
Cổ họng ta như bị nghẹn lại, nhất thời có chút không nói nên lời.
Ta đúng là từng nói những lời đó.
Nhưng chẳng qua chỉ để lấy lòng hắn thôi.
Chỉ để hắn nương tay với ta vài phần.
Nhưng bây giờ hắn vẫn muốn giết ta, vậy những cố gắng trước kia của ta còn có ý nghĩa gì nữa?
“Vị công tử này, e rằng ngài tìm nhầm người rồi, ta không quen ngài.”
Do dự rất lâu, cuối cùng ta quyết định giả mất trí nhớ.
Buông tha cho ta đi, ta thật sự không muốn dây dưa với ngươi nữa.
Sở Quan Lan nhìn chằm chằm ta, cứ thế giằng co.
Hắn nhìn đến mức mồ hôi lạnh trên lưng ta túa ra.
Một lúc lâu sau, Sở Quan Lan thở dài, giọng cũng dịu xuống:
“Chuyện Mị yêu hại người trước kia, ta đã điều tra rõ rồi. Là Thương Ninh tự mình trúng kế Mị yêu, còn giấu sư tôn dẫn nó vào tông môn, cho nên mới gieo gió gặt bão. Con Mị yêu kia, bọn ta đã bắt được và xử tử rồi, vì vậy… không liên quan đến đệ.”
Ồ, vậy thì sao?
Liên quan gì đến ta?
Chẳng lẽ hắn còn có thể bắt toàn bộ đệ tử từng hiểu lầm ta phải xin lỗi ta hay sao?
“Nguyên Hành.” Ánh mắt Sở Quan Lan nhìn ta sâu không thấy đáy, “Tha thứ cho sư huynh đi, đừng thành thân với người khác nữa, được không?”
Tim ta bỗng đập mạnh một nhịp.
Sở Quan Lan đã từng dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với ta bao giờ đâu?
“Vị công tử này, ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì…”
Ta lựa chọn tiếp tục giả ngu.
Sở Quan Lan nhìn ta, bỗng nhiên cười: “Được, là tại hạ nhận nhầm người, tại hạ xin nhận lỗi với ngài.”

