Chỉ cần trở thành một thành viên trong hậu cung của Sở Quan Lan, cho dù là tiểu công chúa Ma tộc làm nhiều điều ác, hắn cũng sẽ tha mạng.

Dù không hiểu vì sao, kiếp này hắn lại có cảm giác với ta.

Nhưng đây cũng xem như chuyện tốt, nghĩa là ta còn có cơ hội.

Nói làm là làm, vì muốn sống, chuyện gì ta cũng dám thử.

Tối hôm đó, nhân lúc Sở Quan Lan ra ngoài luyện kiếm.

Ta nhịn nhục thay bộ nữ trang mình lén xuống núi mua.

Còn thoa thêm son môi.

Ta vốn đã khá giống người mẹ Mị yêu của mình, chỉ cần trang điểm sơ một chút, thậm chí còn đẹp hơn cả Liêu Tri Vân — mỹ nhân số một trong cuốn tiểu thuyết này — vài phần.

Sở Quan Lan hẳn sẽ thích chứ?

Ta lén lút đi vào phòng hắn.

Đã làm thì làm cho trót.

Liêu Tri Vân mới chỉ dừng ở bước tỏ tình.

Ta dứt khoát nấu cơm sống thành cơm chín luôn, mạnh mẽ chen vào hậu cung của hắn cho rồi.

Tuy rất ghê tởm, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác.

Ta nằm trong chăn, lặng lẽ chờ hắn.

Đến canh ba, hắn trở về.

Hắn ngồi xuống bên giường, lập tức nhận ra khí tức của ta:

“Ôn Nguyên Hành, sao ngươi lại ở đây?”

Ta ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, cố hết sức quyến rũ mà mỉm cười với hắn:

“Sư huynh, đệ không thua kém sư tỷ Liêu chứ? Huynh cũng nhìn đệ một chút, được không?”

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Ta tinh mắt nhìn thấy, cả vành tai hắn đều đỏ bừng.

Xem ra có hy vọng.

7

Sở Quan Lan nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, dường như hắn đang dốc sức đè nén điều gì đó, đến cả giọng nói cũng run lên:

“Ra ngoài.”

Đương nhiên ta không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Ta là ôm quyết tâm liều chết mà đến.

Hai tay leo lên vai hắn, ta ghé sát bên tai hắn, thấp giọng nói:

“Sư huynh, đệ biết huynh không nhịn được nữa rồi. Huynh yên tâm, đệ sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Sở Quan Lan chống tay trước ngực ta, muốn đẩy ta ra.

Nhưng sau khi nhìn thấy mắt ta, hắn lại không đẩy nổi nữa.

Thế là ta thuận thế hôn lên môi hắn.

Hắn lập tức như mất hết sức lực.

“Ôn Nguyên Hành, ngươi đừng có hối hận.”

“Đệ không hối hận…”

Sở Quan Lan quả thực giống như đã nhịn rất lâu.

Sức lực lớn đến mức như muốn tháo dỡ ta ra rồi nuốt vào bụng.

Vừa rồi ta còn nói sẽ không hối hận.

Nhưng bây giờ ta thật sự hận không thể tự tát mình hai cái.

“Sư huynh… huynh nhẹ một chút… đệ đau…”

Ta đau đến mức nước mắt cũng trào ra, nói chuyện cũng đứt quãng.

“Đau thì chịu đi.”

Sở Quan Lan hôn đi nước mắt của ta: “Là tự ngươi dâng mình lên cửa.”

Nói thì nói thế, nhưng động tác trong tay hắn quả thật cũng dịu đi vài phần.

Dù quá trình rất gian nan, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, nhìn Sở Quan Lan đang ngủ say bên cạnh mình, trong lòng ta lại có một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Thế này coi như thành công rồi nhỉ?

Cái thứ gọi là thiên đạo kia có tính toán được kết cục này không?

Ta không tranh nữ nhân với hắn, cũng không tranh tài nguyên với hắn.

Thậm chí còn dâng hết tất cả cho hắn.

Đã đến mức này rồi, sư huynh cũng nên nương tay với ta chứ?

8

Vốn tưởng Sở Quan Lan sẽ đối xử với ta tốt hơn một chút.

Không ngờ vẫn y như cũ.

Mới giờ Mão, hắn đã lôi ta từ trên giường dậy, thúc ép ta đi luyện kiếm.

“Sư huynh, đệ không còn sức…”

Ta đáng thương nhìn hắn, nhưng chẳng đổi lại được chút thương hại nào.

“Lại muốn chép môn quy?”

Hắn chỉ lạnh lùng thốt ra một câu như vậy.

Ta nhịn cơn đau nhức mà bật dậy khỏi giường.

Sở Quan Lan, quá đáng thật!

Qua được vài chiêu với hắn, ta tức giận ném kiếm sang một bên, ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh:

“Sư huynh, để đệ nghỉ một lát đi!”

Sở Quan Lan ngồi xuống bên cạnh ta, khí tức lạnh lẽo trên người hắn ép tới khiến ta hơi hoảng.

Ta đang định mềm giọng nhận sai, nói mình sẽ lập tức luyện tiếp.

Ai ngờ Sở Quan Lan bỗng đưa tay, xoa đầu ta.

Hả?

Ta ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

Thần sắc Sở Quan Lan rất phức tạp, dường như còn mang theo một tia ẩn nhẫn.

“Nguyên Hành, bao giờ ngươi mới có thể trưởng thành đến mức đánh bại ta đây? Cho dù chỉ là có sức đánh một trận với ta, cũng tốt.”

Chuyện gì vậy?

Vì sao Sở Quan Lan lại nói như thế?

Muốn ta đánh bại hắn?

Hắn là thiên chi kiêu tử, là trung tâm của thế giới này, sao ta có thể đánh bại hắn được?

Ta muốn hỏi tại sao.

Nhưng Sở Quan Lan lại đột nhiên mệt mỏi ấn lên trán, giống như đang chống lại thứ gì đó, hơi thở cũng nặng thêm vài phần:

“Nguyên Hành, ngươi đi đi, hôm nay luyện đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi.”

“Sư huynh…”

Sở Quan Lan nhìn ta thật sâu, lặp lại:

“Đi đi.”

Ta cảm thấy Sở Quan Lan có gì đó rất lạ.

Vẫn còn muốn tượng trưng hỏi han hắn vài câu.

Nhưng lại sợ hắn nổi giận, bắt ta đi chép môn quy nữa.

Vậy nên cuối cùng ta vẫn nghe lời hắn, chuồn mất.

8

Từ sau đó, cứ cách vài ngày Sở Quan Lan lại đến phòng ta.

Lẽ nào ta thật sự đã gia nhập hậu cung của hắn rồi sao?

Nghe nói hắn không chấp nhận lời tỏ tình của Liêu Tri Vân.

Có điều Liêu Tri Vân cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, sau này phần lớn vẫn sẽ được đáp lại thôi.

Tình hình hiện tại là, dường như ta đã trở thành người đầu tiên gia nhập hậu cung của Sở Quan Lan?

Biết đâu đấy, có khi ta còn có thể ngồi được vị trí quý phi cũng nên.

Ta hao hết tâm tư lấy lòng Sở Quan Lan, chỉ cầu mong hắn để tâm đến ta nhiều hơn một chút.

Ta cứ tưởng như vậy là có thể thoát khỏi số mệnh bị hắn giết.

Scroll Up