Tôi vừa nhai tôm vừa vẽ bánh cho anh: “Vậy chồng có thể bỏ tiền ra lăng xê em không, anh yên tâm em sẽ cố gắng, đảm bảo không để anh lỗ vốn, kiếm cho anh đầy bồn đầy bát.”

“Em có linh cảm, em chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Lục Lăng Tiêu rất nể mặt phụ họa: “Sẽ nổi tiếng.”

Tôi vui mừng nhảy cẫng lên, thưởng cho đại lão một nụ hôn.

14

Lục Lăng Tiêu hành động rất nhanh, chưa đầy hai ngày đã tìm cho tôi người quản lý và trợ lý.

Còn chi tiền mở cho tôi một phòng làm việc cá nhân.

Người quản lý còn là người nổi tiếng lợi hại trong giới, có thể nói là quản lý vàng.

Không biết Lục Lăng Tiêu làm thế nào mà lôi kéo được người ta về.

Đúng là trâu bò.

Tôi vừa mừng vừa lo, không ngờ Lục Lăng Tiêu lại yêu tôi đến vậy.

Tôi rất cảm động.

Trong lòng tôi quyết định tối nay có thể cho anh làm thêm một lần.

15

Người quản lý làm việc nhanh như chớp, trong ba ngày đã lên kế hoạch lịch trình sắp tới cho tôi.

Chị ấy xin cho tôi một vai nam phụ trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, để tôi lên màn ảnh cho khán giả quen mặt trước.

Nhân vật này được xây dựng là một cậu em hàng xóm hoạt bát, vui vẻ, cũng là thuyền trưởng của cặp đôi chính.

Trong phim nhiều lần hỗ trợ nam chính theo đuổi nữ chính.

Còn đảm nhận vai trò gây hài chính trong phim.

Có thể nói là một nhân vật khá được lòng khán giả.

Chỉ cần diễn xuất không quá tệ, khi phim phát sóng chắc chắn sẽ tăng không ít thiện cảm của người qua đường.

Để tôi không bị tụt lại phía sau, chị quản lý nhanh chóng đăng ký cho tôi một lớp học diễn xuất, ngay trong đêm đóng gói tôi gửi vào đó.

Mới học chưa đầy nửa tháng, đoàn phim thông báo khai máy đọc kịch bản.

Thế là tôi lại bị đưa đến đoàn phim không ngừng nghỉ.

Trong thời gian này, tôi bận như con quay, mỗi ngày quay không ngừng, không có thời gian gọi điện cho Lục Lăng Tiêu.

Vào đoàn phim, vai diễn của tôi không nhiều, mỗi ngày sau khi quay xong, tôi có khá nhiều thời gian để luyện tập lời thoại và diễn xuất.

Còn có thể gọi video với Lục Lăng Tiêu.

“Chồng ơi, em hơi nhớ anh rồi.”

Lục Lăng Tiêu ở đầu bên kia màn hình cười rất dịu dàng: “Ừm.”

Tôi giả vờ tức giận: “Anh ừm cái gì, anh không nhớ em à?”

“Nhớ.”

“Thế còn tạm được.”

“Lục Lăng Tiêu, em nhớ anh đến không ngủ được.”

Lục Lăng Tiêu nhẹ nhàng dỗ dành: “Vậy anh đến thăm em.”

Tôi lắc đầu thở dài: “Thôi muộn quá rồi, mà anh cũng rất bận.”

Lục Lăng Tiêu im lặng hai giây, nói: “Vậy anh kể chuyện cho em nghe.”

Tôi đắp chăn, dựng điện thoại bên gối, để Lục Lăng Tiêu tiện ngắm nhìn nhan sắc tuyệt thế của tôi.

“Kể đi.”

16

Gần sáng, tôi cảm thấy trong chăn đột nhiên có một luồng khí lạnh.

Lạnh đến mức tôi rùng mình một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo.

Chết tiệt, có kẻ dám leo lên giường tôi.

Tôi lập tức ngồi dậy, đấm một cú vào bóng đen trước mặt.

Chỉ nghe người đó rên lên một tiếng.

Tôi lại đấm thêm một cú nữa, nhưng lần này cổ tay bị giữ lại.

Tôi đang định giơ chân đá thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Tinh Ngôn, là anh.”

Hửm, là Lục Lăng Tiêu?

Tôi dừng tay, bật đèn ngủ lên xem, quả nhiên là Lục Lăng Tiêu.

Ông chồng thân yêu của tôi.

Tôi kinh ngạc vô cùng: “Sao anh lại đến đây?”

“Còn lén lút như vậy.”

Lục Lăng Tiêu ôm bụng: “Đến thăm em.”

“Không phải em nhớ anh sao?”

Trời đã vào đông, gần đây nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới không độ.

Lúc tôi gọi điện cho Lục Lăng Tiêu đã rất muộn, nên Lục Lăng Tiêu chỉ có thể lái xe đến.

Từ thành phố A đến đây mất mấy tiếng đồng hồ, chắc là Lục Lăng Tiêu sau khi cúp video đã lập tức lái xe đến.

Tôi có chút cảm động, trái tim như bị lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, hơi ngứa.

Tôi kéo Lục Lăng Tiêu vào chăn, xoa bụng anh: “Còn đau không? Sao không nói trước với em một tiếng.”

Scroll Up