Tôi ngồi xuống sofa, đi thẳng vào vấn đề:

“Thời Thanh Nhiên, tôi đến để xin lỗi cậu.”

“Trước đây đầu óc tôi có vấn đề, đã làm rất nhiều chuyện không tốt với cậu, thật sự xin lỗi.”

Thiếu gia thật ngây người, mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Cậu lại định giở trò gì nữa.”

Tôi chân thành nói: “Không có, tôi chỉ là nghĩ thông suốt rồi, nhận rõ vị trí của mình, thật lòng muốn xin lỗi cậu.”

Thiếu gia thật không chút nể nang: “Đầu óc cậu không sao chứ.”

Tôi: “…”

Tôi hít một hơi: “Không sao, tôi rất tỉnh táo.”

“Tôi chỉ cảm thấy mình đã sai lầm rất lớn, không nên nhắm vào cậu, bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn với chồng của mình.”

“Sau này sẽ không gây chuyện nữa, cũng không đến làm phiền cậu, chúc cậu sau này thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc.”

“Tôi nói xong rồi, vậy nhé, tạm biệt.”

Tôi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt thiếu gia thật.

Thiếu gia thật nhìn tôi với vẻ mặt như gặp ma, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi ra khỏi cửa.

12

Trong nguyên tác, thiếu gia thật là một người vừa đẹp vừa tốt bụng.

Trong ký ức, thiếu gia thật rất ghét nguyên chủ, nhưng điều đó cũng là bình thường, dù sao nguyên chủ đã chiếm đoạt cuộc sống vốn thuộc về cậu ta.

Hơn nữa, tuy thiếu gia thật ghét nguyên chủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc ra tay giết chết nguyên chủ, nếu không phải nguyên chủ tự tìm đường chết, cứ bám riết lấy người ta không buông, thì cũng không đến nỗi có kết cục thê thảm như vậy.

Tôi đến tìm thiếu gia thật xin lỗi là muốn thể hiện rằng mình sẽ không tự tìm đường chết nữa, không mong thiếu gia thật có thể tha thứ cho tôi.

Nhưng cũng thực sự hy vọng thiếu gia thật có thể coi tôi như cái rắm mà cho qua, đừng đến gây sự với tôi.

Nhưng chỉ cần tôi không tự tìm đường chết như nguyên chủ, chắc thiếu gia thật cũng lười để ý đến tôi.

Tôi ra khỏi công ty, ở góc đường nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

Tôi bước tới xem biển số xe, quả nhiên là xe của Lục Lăng Tiêu.

Tôi nhếch mép, đi đến ghế lái gõ cửa sổ.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Tôi và Lục Lăng Tiêu nhìn nhau, biết rõ còn cố hỏi: “Chồng ơi, sao anh lại ở đây?”

Lục Lăng Tiêu bình tĩnh nói: “Đến đây giải quyết chút việc.”

Xì, nói dối, rõ ràng là sợ tôi đến gây sự với thiếu gia thật.

Tôi “Ồ” một tiếng, cố tình hỏi: “Giải quyết việc gì mà phải đến đây? Em nhớ công ty của anh cách đây khá xa mà.”

Lục Lăng Tiêu dừng lại vài giây, nói: “Bí mật kinh doanh.”

Tôi suýt nữa bật cười.

“Vậy anh giải quyết xong việc rồi à?”

Lục Lăng Tiêu mặt không đổi sắc: “Xong rồi, lên xe anh đưa em về.”

Tôi lên xe, ngứa miệng nói: “Chồng ơi, không phải anh cố tình theo dõi em, muốn xem em có ra ngoài tìm trai hoang không đấy chứ.”

“Oa, chồng anh biến thái thật, kiểm soát em mạnh như vậy.”

“Anh có biết làm vậy là phạm pháp không.”

“Không phải anh còn muốn giam cầm em, chơi trò bá đạo tổng tài nuôi chim hoàng yến chứ.”

Lục Lăng Tiêu xoa xoa thái dương: “Thời Tinh Ngôn.”

Tôi cười hì hì: “Đùa thôi mà.”

Lục Lăng Tiêu cảnh cáo: “Nói thêm một câu nữa tối nay nhốt em vào lồng.”

Tôi bẻm mép: “Vậy em muốn lồng bằng vàng ròng.”

Ánh mắt Lục Lăng Tiêu tối lại, đầy ẩn ý: “Em đừng hối hận.”

Tôi không để tâm, tưởng đại lão đang đùa với mình.

Mãi đến một đêm nửa tháng sau, khi tôi bị đại lão đè trong một cái lồng vàng khổng lồ mà chìm đắm, tôi mới hối hận không kịp.

13

Sau một tháng ngoan ngoãn ở nhà, tôi không ngồi yên được nữa.

Tôi muốn tìm việc gì đó để làm.

“Chồng ơi, em muốn đi làm.”

Lục Lăng Tiêu đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi.

“Em nghĩ kỹ muốn làm gì chưa?”

Tôi nghĩ một lát, buột miệng: “Diễn viên, em muốn làm diễn viên.”

“Em đẹp trai thế này mà không đi cống hiến cho khán giả thì thật đáng tiếc.”

Lục Lăng Tiêu sững người một lúc, rồi nhếch mép: “Được.”

Scroll Up