“Em còn tưởng có kẻ thèm muốn sắc đẹp của em, nửa đêm đến leo giường.”

Lục Lăng Tiêu cười khẽ: “Đồ tự luyến.”

Tôi lại ngứa miệng: “Không phải anh cũng đến leo giường em sao.”

“Anh trai này, anh định cắm sừng chồng của em để ngoại tình với em à?”

Tay tôi không yên phận mà vuốt ve cơ bụng của Lục Lăng Tiêu.

Yết hầu Lục Lăng Tiêu chuyển động, anh ôm tôi vào lòng, bụng dưới bị “chú chim nhỏ” của tôi cọ vào.

“Còn ngứa miệng nữa thì tối nay đừng ngủ.”

Tôi sợ rồi, tuy tôi rất muốn, nhưng ngày mai tôi còn có cảnh phải quay.

Đành phải ngoan ngoãn nằm yên.

17

Ngày hôm sau, chuông báo thức vừa reo là tôi tỉnh.

Lục Lăng Tiêu mơ màng mở mắt: “Phải đến phim trường rồi à?”

Tôi yêu chiều hôn anh một cái thật kêu: “Ừm, em quay xong sẽ bay về ngay.”

“Anh ngủ tiếp đi, ở khách sạn đợi em về.”

Tôi thu dọn đồ đạc rồi lập tức đến phim trường.

Cả người tinh thần phấn chấn, trạng thái tốt như tiêm máu gà.

Nữ chính đóng cặp với tôi trêu chọc: “Tiểu Ngôn hôm nay phấn khởi thế, không phải là giấu người trong khách sạn đấy chứ.”

Tôi cười hì hì, miệng nói: “Không có, chỉ là tối qua ngủ sớm, dưỡng đủ tinh thần thôi.”

Trong lòng lại thầm đồng ý, đúng là có giấu người, giấu một tiểu yêu tinh kim chủ.

Do tôi diễn xuất quá tốt, cảnh quay hôm nay của tôi nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Tôi vốn định nhanh chóng quay xong, về nhà “xử lý” ông chồng thân yêu của mình.

Kết quả đạo diễn thấy trạng thái của tôi quá tốt, quyết định để tôi hôm nay quay hết những cảnh còn lại.

Quay được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tôi: “…”

Vì sự nghiệp của mình, tôi quyết định tạm thời để đại lão chịu thiệt một chút, đợi quay xong phim sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn.

Tôi nhắn tin cho Lục Lăng Tiêu.

[Đạo diễn nói em diễn tốt quá, muốn quay trước cảnh của em, có lẽ em phải tăng ca rồi, không biết khi nào mới về, anh tự chăm sóc bản thân nhé, moah.]

Lục Lăng Tiêu trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ ngắn gọn: [Được]

18

Buổi chiều, bên ngoài phim trường có một trận náo nhiệt, đạo diễn hô nghỉ.

Tôi đi qua xem, thì ra là trợ lý nhân danh tôi mua rất nhiều đồ ăn nóng, đang phát cho mọi người.

Nghe những lời cảm ơn của mọi người, trong lòng tôi ấm áp.

Chắc là Lục Lăng Tiêu làm.

Cô bé trợ lý ra hiệu với tôi, chỉ về phía chiếc xe bảo mẫu không xa.

Tôi hiểu ý, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Mở cửa xe, quả nhiên Lục Lăng Tiêu ở bên trong.

“Lục Lăng Tiêu, anh tốt thật.”

Tôi lao vào lòng anh, áp đôi tay lạnh như băng của mình vào da thịt anh để sưởi ấm.

Lục Lăng Tiêu bị tôi làm cho lạnh đến mức né đi, chê bai: “Sao lạnh thế.”

Nhưng tay lại tự nhiên cầm một ly trà sữa nóng đưa cho tôi.

Lại chu đáo đặt một túi nước nóng lên chân tôi, khoác thêm một chiếc chăn lông nhỏ.

Trong lòng tôi vui không tả xiết, Lục Lăng Tiêu thật tốt.

Tôi hiểu rõ, tôi thật sự đã có tình cảm với Lục Lăng Tiêu, nhưng tôi không biết tình cảm của Lục Lăng Tiêu dành cho tôi là dựa trên nguyên chủ, hay là dành cho chính bản thân tôi.

Tôi không nhịn được hỏi: “Chồng ơi, anh thích em của trước đây hay em của bây giờ?”

Lục Lăng Tiêu nghi hoặc “hửm” một tiếng: “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Tôi nắm chặt tay: “Muốn biết.”

Lục Lăng Tiêu nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói: “Em của bây giờ và của tương lai.”

Tôi vui vẻ cười thành tiếng, Lục Lăng Tiêu thích là tôi.

19

Sau một tháng bận rộn ở đoàn phim, tôi đã hoàn thành vai diễn.

Ngày trở về thành phố A, vì lý do thời tiết nên chuyến bay bị hủy, tôi đành phải đi xe.

Không ngờ trên đường về lại bị người ta tông vào đuôi xe, nhưng may mắn là không có ai thương vong.

Tôi đến bệnh viện kiểm tra, chấn động não nhẹ.

Nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.

Lục Lăng Tiêu để chăm sóc tôi, gần đây đều làm việc tại nhà.

Scroll Up