Lục Lăng Tiêu thỏa mãn ôm eo tôi, tinh thần phơi phới: “Bảo bối, anh có được không?”

Tôi không nhịn được rùng mình một cái.

Tối qua, Lục Lăng Tiêu vừa ra sức thúc vào tôi, vừa ép hỏi tôi rốt cuộc anh có được không. Mãi đến khi tôi sụp đổ thừa nhận anh rất được, Lục Lăng Tiêu mới thúc nhẹ hơn một chút.

Nhưng động tác lại không hề chậm đi nửa phần, suýt nữa làm tôi ngất đi lần nữa.

Tôi vẫn còn sợ hãi, khen ngợi: “Được, chồng anh quá được.”

“Em bị anh làm cho chết đi sống lại, anh đỉnh thật.”

“Nấm đùi gà của anh…”

Lục Lăng Tiêu vội bịt miệng tôi.

“Đừng có nhây.”

“Không thì làm em tiếp.”

Tôi nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Lăng Tiêu tuy lúc làm tình rất mạnh bạo, cũng thích nghe tôi nói mấy lời bậy bạ, nhưng cũng rất dễ xấu hổ.

Vừa dâm đãng vừa thuần khiết, trêu chọc rất vui.

Chỉ là hiện tại mông tôi không cho phép tôi tiếp tục lầy lội nữa, không thì thật sự nở hoa mất.

Lục Lăng Tiêu thấy tôi ngoan ngoãn rồi mới buông tay.

Tôi xoa bụng: “Chồng ơi, em đói rồi.”

Lục Lăng Tiêu đứng dậy hỏi: “Muốn ăn gì, anh xuống lầu làm cho em.”

Tôi không nhịn được buột miệng: “Nấm đùi gà xào.”

Ánh mắt Lục Lăng Tiêu trở nên nguy hiểm, tôi vội đổi lời: “Cháo hải sản.”

“Em muốn ăn cháo hải sản.”

Lục Lăng Tiêu khẽ hôn lên trán tôi: “Được, anh xuống lầu làm cho em.”

8

Phải nói, cháo hải sản Lục Lăng Tiêu nấu quả thực rất ngon, đặc biệt hợp khẩu vị của tôi.

Tôi thật lòng khen ngợi: “Ngon quá, Lục Lăng Tiêu anh giỏi thật.”

Lục Lăng Tiêu cười cười: “Thích thì ăn nhiều một chút.”

Tôi khá ngạc nhiên, không ngờ Lục Lăng Tiêu thật sự biết nấu ăn, mà còn nấu ngon như vậy.

“Anh có học nấu ăn à?”

“Ừm, có học.”

Tôi nói đùa: “Không phải là học vì một tiểu yêu tinh nào đó chứ.”

Vẻ mặt Lục Lăng Tiêu sững lại, thần sắc có chút hoảng hốt trong thoáng chốc, không nói gì.

Tôi thấy cảm xúc của anh không ổn, trong lòng đoán chừng đã hỏi phải chuyện không nên hỏi.

Tôi ngậm miệng, không nói tiếp nữa.

9

Sau khi nằm nhà hai ngày.

Tôi chủ động báo cáo với đại lão: “Chồng ơi, em phải ra ngoài một chuyến.”

Lục Lăng Tiêu hỏi: “Đi đâu?”

Tôi: “Đi tìm Thời Thanh Nhiên.”

Vị thiếu gia thật kia, cũng là nhân vật chính thụ trong sách.

Lục Lăng Tiêu nhíu mày: “Em tìm cậu ta làm gì?”

Tôi tưởng Lục Lăng Tiêu sợ tôi lại đi gây sự với thiếu gia thật, vội giải thích:

“Trước đây em đầu óc không tỉnh táo, đã làm nhiều chuyện sai trái với cậu ấy, em muốn đi xin lỗi.”

Lông mày Lục Lăng Tiêu giãn ra: “Được, vậy em về sớm nhé.”

Tôi đáp: “Vâng.”

10

Thiếu gia thật đã chặn hết cách liên lạc của nguyên chủ, tôi không liên lạc được với cậu ta, đành phải đến công ty tìm.

Lễ tân thấy tôi có chút căng thẳng.

“Thời thiếu gia, ngài đến tìm giám đốc Thời ạ? Anh ấy hiện không có ở công ty.”

Lúc nguyên chủ mới bị đuổi khỏi nhà họ Thời đã đến công ty gây náo loạn mấy lần, lần nào cũng gà bay chó sủa.

Cô bé này chắc là bị ám ảnh tâm lý với tôi rồi.

Tôi nở một nụ cười thân thiện:

“Cô gái, cô cứ gọi tôi là anh là được rồi, đừng gọi tôi là Thời thiếu gia nữa.”

“Cô đừng sợ, lần này tôi đến không gây sự, chỉ là có chút chuyện muốn nói với thiếu gia thật của các cô.”

“Nói chuyện một cách hòa bình thôi.”

“Phiền cô giúp tôi chuyển lời đến giám đốc Thời một tiếng, tôi muốn gặp cậu ấy một lần.”

Cô gái có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gọi điện thông báo.

“Thời thiếu… à anh, giám đốc Thời nói mời anh lên lầu tìm anh ấy.”

Tôi gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

Tôi quay người lên tầng hai mươi hai, đi thẳng đến văn phòng của thiếu gia thật.

11

Cốc cốc cốc.

“Mời vào.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Thiếu gia thật ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, như thể không ngờ tôi lại biết gõ cửa đàng hoàng.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Scroll Up