Tôi không do dự: “Được, chốt đơn, nhưng căn nhà phải sang tên cho tôi.”

Nói nhảm, đó là năm mươi triệu đó, do dự thêm một giây cũng là không tôn trọng tiền bạc.

5

Ông cụ rất sảng khoái, lập tức gọi người đi làm thủ tục sang tên.

Tôi cũng nhanh gọn xin lỗi cảnh sát, giải thích rõ hiểu lầm.

Chuyện cứ thế kết thúc.

Lục Lăng Tiêu đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy đúng là có dư lượng thuốc.

Hơn nữa còn gây tổn hại lớn cho cơ thể, nếu dùng quá liều có thể dẫn đến liệt dương, từ đó suy sụp.

Tôi hoảng sợ, không ngờ loại thuốc này lại độc đến vậy.

Triệu Huy đúng là đáng chết.

Về đến nhà, tôi vội vàng xông vào phòng tắm, muốn thử xem “cậu em nhỏ” của mình có còn ngóc đầu lên được không.

Kết quả, qua gương tôi nhìn thấy dung mạo của nguyên chủ, tôi kinh ngạc, nguyên chủ vậy mà lại giống hệt tôi.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, tôi đột nhiên nhớ ra, vào vội quá, quên khóa trái cửa!

“Két” một tiếng, cửa cứ thế bị đẩy ra bất ngờ.

Tôi đang trần truồng cầm lấy “cậu em nhỏ”, mặt đối mặt với Lục Lăng Tiêu.

Sắc mặt Lục Lăng Tiêu phức tạp, đầy vẻ khó nói.

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, đang định giải thích.

“Cái đó, tôi…”

“Rầm”, cửa bị đóng lại một cách vô tình.

Tiếng bước chân xa dần.

Tôi: “…”

A a a! Mất mặt quá, hay là tôi di dân lên sao Hỏa luôn cho rồi.

6

Ra khỏi phòng tắm, Lục Lăng Tiêu trêu chọc hỏi: “Chơi đủ chưa?”

“Không ngờ em còn có sở thích này.”

Tôi lờ đi nhiệt độ nóng rẫy trên mặt, không phục đáp trả: “Tôi không tin anh chưa từng làm.”

Lục Lăng Tiêu cười khẽ: “Tôi không có soi gương nhìn mặt mình.”

“Em cũng tự luyến thật đấy.”

Tôi tức quá hóa giận: “Thì sao, tôi đẹp mà.”

Nghĩ một lát, tôi cố tình khiêu khích: “Còn không phải tại anh yếu, không thì tôi cũng chẳng phải tự xử.”

Nụ cười trên mặt Lục Lăng Tiêu lập tức cứng đờ, anh nghiến răng: “Tôi yếu?”

Trong ký ức của nguyên chủ, chỉ có đêm đó là hai người làm tình, hình như còn rất mãnh liệt, đến mức khiến nguyên chủ ngất đi.

Nhưng sau khi gả cho Lục Lăng Tiêu thì không làm thêm lần nào nữa, còn ngủ riêng phòng.

Tôi nghi ngờ là do tác dụng của thuốc, có lẽ Lục Lăng Tiêu thật sự yếu sinh lý.

Tôi nói thật: “Chúng ta kết hôn đến giờ chưa làm lần nào, ngay cả ngủ cũng riêng phòng, chẳng lẽ không phải anh yếu?”

Lục Lăng Tiêu tức đến bật cười: “Không phải em nói tôi là nấm… nấm đùi gà sao.”

Tôi cười gượng: “Trước mặt bao nhiêu người như vậy, phải giữ chút thể diện cho anh chứ, thỏa mãn lòng hư vinh của anh một chút.”

Lục Lăng Tiêu cười như không cười, giọng nói đầy nguy hiểm: “Thời Tinh Ngôn, xem ra em thiếu đòn rồi.”

Chết rồi, trêu chọc quá lửa rồi.

Tôi vội vàng nhận sai: “Anh được, anh được, anh được lắm rồi.”

Lục Lăng Tiêu nghe ra sự qua loa của tôi, tức giận kéo tôi lên giường, đè xuống.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi.

“Để em xem tôi có được hay không.”

Tai tôi bị nhẹ nhàng cắn mút, một tay anh vuốt ve eo tôi, men theo đường xuống dưới kéo quần tôi ra, đến vùng nguy hiểm mà trêu đùa.

Lục Lăng Tiêu khêu gợi chọc ghẹo tôi: “Bảo bối, em nhạy cảm thật.”

Tôi đang định mở miệng chửi người, môi Lục Lăng Tiêu đã áp lên, mãnh liệt xâm chiếm không khí trong miệng tôi, nuốt chửng mọi âm thanh của tôi.

7

Tôi mệt mỏi mở mắt, cơ thể như bị tháo rời ra, toàn thân đau nhức, mệt đến không nhấc nổi người.

Lục Lăng Tiêu nằm bên cạnh tôi, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt sâu thẳm, đẹp không thể tả.

Chưa kể anh còn cao ráo, eo thon chân dài.

Ai mà hiểu được, vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt đẹp trai như vậy, đối với một đứa mê trai đẹp như tôi, tâm trạng quả thực không thể tốt hơn.

Nghĩ đến việc mình đã ngủ với Lục Lăng Tiêu, tôi lại muốn cười.

Đáng, quá đáng!

Scroll Up