Thứ nhất.
Chu Vọng chỉ hơn tôi 10 phút.
Thứ hai.
Người ta là thiên tài nhảy hai lớp khi còn học cấp ba.
Còn tôi là loại mua suất vào trường.
Nếu tôi với Chu Vọng có thể nói chuyện hợp nhau thì chắc tôi cũng là Tần Thủy Hoàng mất.
Để không phụ lòng tốt của mẹ Quý.
Tôi ậm ừ đáp lại.
Ăn được nửa bữa.
Bỗng có khách tới thăm.
Cha Quý, mẹ Quý và Quý Tinh Húc đều ra ngoài tiếp khách.
Chu Vọng liếc tôi một cái.
Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Trong phòng ăn chỉ còn lại mình tôi.
Tôi lập tức thả lỏng.
Lấy điện thoại ra nhắn cho Z kể chuyện tối nay.
Không ngờ.
Tin nhắn vừa gửi đi.
Điện thoại của Chu Vọng đặt trên bàn rung lên.
Lúc đầu tôi tưởng trùng hợp.
Cho đến khi mỗi lần tôi gửi một tin.
Điện thoại kia lại rung một lần.
Không hiểu sao.
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi.
Nhân lúc mọi người chưa quay lại.
Tôi cắn răng.
Cầm điện thoại của Chu Vọng lên.
28
Điện thoại của Chu Vọng không khóa màn hình.
Chỉ cần vuốt một cái.
Trang hiển thị lập tức chuyển.
Người liên hệ ghim trên đầu…
Chính là avatar quen thuộc.
Tôi vừa tự trấn an mình.
Vừa run tay bấm vào khung chat.
…
Xong rồi.
Anh em tôi yêu qua mạng với chính thiếu gia thật rồi!
Hu hu hu…
Ủy viên tâm lý đâu rồi?!
29
Tôi chạy trối chết.
Yêu với Z?
Được.
Nhưng yêu với Chu Vọng?
Không được!
Anh ta là CP chính thức của Lê Chiếu đấy!
Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi thân phận “thằng phá gia chi tử”, có thể sống yên ổn đến cuối truyện…
Nếu vì cướp CP chính mà lại mở ra Bad Ending thì tôi thật sự bó tay luôn.
Tôi tạm thời tìm cớ từ chối gặp mặt.
Sau đó nhanh chóng dọn vào căn phòng thuê đã tìm trước.
Nhà họ Quý hỏi thì tôi nói đi du lịch với bạn.
Vì thế tạm thời họ cũng không nghi ngờ.
Sau khi ổn định ở nhà thuê.
Tôi bắt đầu tổng kết lại.
Lịch sử trò chuyện giữa tôi và Chu Vọng.
Một giờ sau.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Bởi vì tôi phát hiện…
Tôi đã tiết lộ quá nhiều thông tin cho Chu Vọng.
Sớm muộn gì anh ta cũng phát hiện ra thân phận thật của tôi.
Nếu anh ta không phải đồ ngốc.
Hai ngày nay tôi trằn trọc không ngủ được.
Cả đầu đều nghĩ làm sao để chia tay với Chu Vọng.
Cho đến khi tôi đọc được một “tài liệu tham khảo”.
Rất mất lịch sự.
Rất tụt mood.
Nhưng tỷ lệ chia tay rất cao.
Tôi quyết tâm mở khung chat.
Hai ngày nay tôi cố tình lạnh nhạt tin nhắn của Chu Vọng.
Nhưng anh vẫn bình thường chia sẻ những chuyện nhỏ trong cuộc sống.
Haiz.
Nói không thích là giả.
Nhưng sợ cũng là thật.
Tôi hít sâu một hơi.
Gửi tin nhắn như thể chuẩn bị đi chết.
【Cho xem cây phấn to đi.】
Chu Vọng nhanh chóng trả lời.
【Bé à… như vậy không tốt lắm đâu.】
Ai mà ngờ.
Ngoài đời lạnh lùng như tảng băng.
Thực tế lại ngây thơ đến vậy.
Tôi lập tức gửi liên tiếp mấy tin:
【Mức này cũng không được? Cũng phải, anh còn không biết sữa đặc béo, cam mật và bánh áp chảo là gì mà.】
【Chia tay đi, tôi thích loại dâm dâm cơ.】
Gửi xong tin cuối.
Tôi lập tức block Chu Vọng.
Đến khi hoàn hồn.
Ngón tay tôi vẫn còn run.
…
Haiz.
Đừng trách anh em.
Anh em cũng không muốn vậy đâu (T^T).
30
Sau khi chia tay Chu Vọng.
Cuộc sống của tôi trở lại bình yên.
Nghĩ lại cũng đúng.
Chu Vọng dù gì cũng là nam chính có hào quang nhân vật chính.
Sao có thể thiếu người yêu được?
Tôi nằm trên giường.
Ngơ ngác nhìn trần nhà.
Ba ngày sau.
Cuối cùng tôi cũng bò dậy.
Dọn dẹp lại bản thân.
Rồi mở livestream, chuẩn bị chơi một game kinh dị để phân tán chú ý.
Vì không thông báo trước.
Nên phòng livestream không có nhiều người.
Tôi vừa chơi vừa trả lời bình luận.
Bình luận rất hài.
Tôi nhanh chóng bật cười.
Cho đến khi một ID bước vào phòng.
【Bé đừng chia tay】
…
Tôi ho nhẹ một tiếng.
Chế độ “khai hoang” lập tức biến thành speedrun một mạng.
Bình luận hỏi tôi sao vậy.
Tôi không nói gì.
Trước khi tắt stream.
Tôi giả vờ đùa:
“Bạn tôi gọi người mẫu nam đến nhà rồi.”
“Mọi người, 886 nha~”
Sau khi tắt livestream.
Tôi ôm ngực thở phào.
May mà Chu Vọng không làm loạn trong phòng stream.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung.
Phòng bên cạnh bỗng có động tĩnh.
Cũng trùng hợp.
Ngày thứ hai sau khi tôi dọn tới.
Phòng trống bên cạnh cũng có hàng xóm mới.
Đúng lúc này.
Có người gõ cửa.
Đồ ăn ngoài của tôi đến.

