31
Khi cửa vừa mở ra một khe.
Tôi bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Trong khoảnh khắc.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Chính bước lùi này.
Khi tôi nhận ra thì đã muộn.
Tôi quay người bỏ chạy.
Chu Vọng thân hình cao lớn đạp tung cửa phòng thuê.
Nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Bé à, chẳng phải lúc đầu em nói thích trai tân ngây thơ sao?”
“Chạy cái gì?”
“Lại đây, để anh dâm cho em xem.”
Giọng Chu Vọng rất dịu dàng.
Nhưng tôi thì nổi da gà toàn thân.
Đến khi nhìn rõ thứ trên tay anh.
Trước mắt tôi tối sầm.
Anh… anh mua dây xích ngực từ khi nào vậy?!
Chu Vọng quét mắt một vòng quanh phòng.
Rất tốt.
Không có thằng khốn đáng ghét nào.
…
Tôi yếu ớt muốn đẩy Chu Vọng ra.
Nhưng vì thiếu dưỡng khí, hoàn toàn không dùng được sức.
Mẹ nó…
Chu Vọng hôn giỏi quá rồi?!
Trai tân ngây thơ?
Tôi không tin.
Tôi phải kiểm tra.
Đến khi Chu Vọng cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.
Tôi mặt đơ, không nói gì.
Chu Vọng thì rất bình thản.
Thậm chí còn lau nước mắt sinh lý nơi khóe mắt tôi.
Tôi nổi giận nhỏ, hất tay anh ra.
“Anh biết từ khi nào?”
Tôi trừng Chu Vọng.
Anh chỉ cười.
“Ngày thứ hai sau khi thêm WeChat của em?”
…
Hôm đó Chu Vọng hiếm khi tò mò.
Vừa lúc phần mềm livestream kia là công ty con của nhà họ Chu, nên anh cho người điều tra.
Không ngờ…
Nam streamer nhỏ kia lại chính là giả thiếu gia nhà họ Quý.
Ban đầu Chu Vọng chỉ muốn tán gẫu, dò thử.
Ai ngờ cuối cùng tự rơi vào lưới.
Chu Vọng ôm chặt tôi.
Giọng trầm khàn vang trên đỉnh đầu.
“Đừng chia tay nữa… được không?”
32
Thật ra tôi cũng không muốn chia tay.
Nhưng…
Chưa nói đến cốt truyện và CP chính.
Chỉ riêng chuyện giả thiếu gia và thiếu gia thật yêu nhau…
Thì phải giải thích với nhà họ Quý thế nào?
Hơn nữa.
Ai dám đảm bảo tôi và Chu Vọng sẽ mãi mãi ở bên nhau?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Chu Vọng nắm tay tôi.
Đặt lên ngực anh.
Đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.
“Bé à, em có thể tin anh không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó.
Tôi bỗng hiểu ra một điều.
Đi mẹ cái cốt truyện!
Tôi đang sống sờ sờ ở đây.
Điều đó chứng tỏ cốt truyện có thể thay đổi.
Tôi có thể đổi mệnh cho nguyên chủ.
Vậy tại sao tôi không thể tin vào tình cảm của Chu Vọng?
Một lúc lâu sau.
Giọng tôi rất khẽ.
“Em thích anh.”
“Nên em tin anh.”
Đồng tử Chu Vọng bỗng co lại.
Ngay giây sau.
Anh ôm chặt lấy tôi.
Như muốn dung hòa tôi vào cơ thể mình.
Giọng Chu Vọng run nhẹ:
“Bảo bảo… anh yêu em.”
33
Tôi và Chu Vọng quay lại với nhau.
Cha mẹ nhà họ Quý sau khi biết cũng không phản đối.
Bởi vì với họ.
Đây là thân càng thêm thân.
Chỉ có Quý Tinh Húc và Lê Chiếu.
Hai người lần lượt tìm Chu Vọng nói chuyện.
Cụ thể nói gì.
Tôi không rõ.
Nhưng mỗi lần Chu Vọng quay về.
Đêm đó…
Anh đều đặc biệt điên cuồng.
Cho đến một ngày.
Tôi tỉnh dậy trong lòng Chu Vọng.
Khóe mắt chợt thấy một màu đỏ lạ.
Tôi ngẩn ra, nâng cổ tay lên.
Đó là một sợi dây đỏ cổ kính.
Tôi theo bản năng nhìn người trước mặt.
Giọng Chu Vọng rất khẽ:
“Nghe nói dây đỏ này có tác dụng giữ hồn, anh đặc biệt đi cầu về…”
“Hãy luôn ở bên anh nhé.”
Lời thì thầm truyền vào tai.
Tim tôi run lên.
“Ừ.”
“Sau này khi chúng ta già đến mức không đi xa được nữa…”
“Vẫn còn em đây.”
Ngoại truyện
Góc nhìn Chu Vọng
1
Tôi bị mất ngủ.
Do thiếu ngủ lâu ngày.
Trạng thái tinh thần của tôi không tốt lắm.
Cho đến một ngày.
Tôi đăng nhập vào nền tảng livestream.
Trang đề xuất hiện lên một streamer mới.
Trùng hợp.
Game kinh dị cậu ấy đang chơi.
Hai ngày trước tôi cũng vừa chơi.
Nhưng lý do tôi bấm vào phòng stream…
Không phải vì thao tác.
Mà là vì giọng nói dịu dàng ấy.
Nghe một lúc…
Không biết từ khi nào…
Người ta sẽ buồn ngủ.

