24

Ngày mùng Một.

Tôi cố ý ở lì trong phòng.

Không ra ngoài gây chuyện.

Dù sao kết quả tệ nhất.

Cũng chỉ là bắt đầu cuộc sống một mình trong phòng trọ.

Sau khi ngủ trưa dậy.

Gia đình Lê Chiếu đến thăm.

Tôi loáng thoáng nghe thấy.

Ba Quý giới thiệu Chu Vọng với nhà họ Lê.

Đã có thiếu gia thật ở đó.

Tôi cũng lười ra chào hỏi.

Tôi vừa duỗi người vừa ngáp.

Đột nhiên.

Cửa phòng bị gõ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Vãn Ngọc, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?”

Tôi phản ứng chậm nửa nhịp.

Lê Chiếu.

Cậu ta tìm tôi làm gì?

Tôi lười biếng kéo dài giọng:

“Mời vào.”

Cửa bị đẩy ra.

Một người mặc áo khoác xám đậm bước vào.

Mặc dù không rõ mục đích của Lê Chiếu.

Tôi vẫn cảnh giác nói:

“Tôi đã trả hết tiền rồi!”

Tiền tiết kiệm với tiền lì xì đều hết sạch.

Bây giờ tôi chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi (T^T).

Lê Chiếu nghẹn lời một lúc.

“Tôi biết.”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Quan hệ của chúng ta… bây giờ.”

Lời của Lê Chiếu.

Khiến người ta không hiểu nổi.

Cái này có gì để nói?

Trước đây là quan hệ chủ nợ – con nợ.

Còn bây giờ.

Cùng lắm chỉ là quen biết gật đầu chào.

Tôi nghĩ như vậy.

Cũng nói ra như vậy.

“Chẳng phải cậu luôn rất ghét tôi sao?”

25

Biểu cảm của Lê Chiếu trống rỗng một giây.

Ngay sau đó.

Trong mắt cậu dần hiện lên sự khó hiểu.

Đúng vậy…

Cậu rõ ràng rất ghét người trước mặt này.

Một kẻ ngoài gây chuyện ra thì chẳng làm được gì, vô dụng.

Nhưng tại sao.

Khi khung chat không còn xuất hiện tin nhắn mới.

Không còn ai dám coi cậu là cái ví dự phòng.

Thậm chí trong cuộc sống của cậu không còn những tiếng ồn khiến người ta khó chịu nữa.

Cậu lại hoảng hốt một cách khó hiểu.

Giống như.

Cậu lại rơi vào thế giới trắng xóa tĩnh lặng kia.

Nơi không có một âm thanh nào.

Đợi đến khi Lê Chiếu phản ứng lại.

Cậu đã nắm chặt tay người trước mặt.

Giống như người sắp chết đuối nắm lấy khúc gỗ nổi duy nhất.

“Tôi… không ghét cậu.”

“Chúng ta vẫn như trước kia, được không?”

26

Tôi ngơ luôn.

Theo kinh nghiệm nhiều năm chơi game kinh dị của tôi.

Tôi vô thức phân tích trạng thái tâm lý của Lê Chiếu.

Xâu chuỗi tất cả manh mối lại với nhau.

Thật ra không khó đoán ra đáp án.

Lê Chiếu từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ.

Mặc dù nguyên chủ rất thích gây chuyện.

Nhưng không thể phủ nhận.

Chính cậu ta kéo Lê Chiếu vào thế giới bình thường.

Dẫn cậu cảm nhận sự náo nhiệt và tình người.

Đối với nguyên chủ.

Lê Chiếu chắc chắn có tâm lý “chim non nhận mẹ”.

Nhưng trong quá trình sống chung lâu dài.

Bất mãn và oán khí dần dần chồng chất.

Cuối cùng che lấp phần tình cảm ban đầu.

Còn tâm trạng muốn trả thù nguyên chủ của Lê Chiếu.

Giống như một quả bóng bị thổi phồng đến mức sắp nổ tung.

Nhưng đến giây phút cuối cùng.

Lại đột nhiên bị xả hơi.

Việc Lê Chiếu cảm thấy trống rỗng và hoang mang.

Thực ra cũng rất bình thường.

Nguyên chủ.

Nhìn xem cái mớ rắc rối cậu gây ra đi.

Haiz.

Anh em tôi lại phải dọn bãi chiến trường cho cậu rồi.

Tôi đang định rút tay khỏi tay Lê Chiếu.

Đột nhiên.

Cửa phòng bị gõ bất ngờ.

Giây tiếp theo.

Chu Vọng dựa vào khung cửa.

Ánh mắt chậm rãi rơi xuống hai bàn tay đang chồng lên nhau của tôi và Lê Chiếu.

Gương mặt đẹp đến mức như bước ra từ truyện tranh.

Lúc này lại nửa cười nửa không.

“Bố mẹ bảo tôi đến gọi hai người xuống ăn cơm.”

27

Xong~đời~rồi.

Tôi ngồi bên bàn ăn.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu đó.

Bên cạnh tôi là Chu Vọng.

Đối diện là ba người: cha mẹ nhà họ Quý và Quý Tinh Húc.

Còn nhà họ Lê thì đã không ở lại ăn cơm.

Phải làm sao đây?

Chu Vọng và Lê Chiếu là CP chính thức.

Nếu Chu Vọng hiểu lầm tôi đang ve vãn người yêu tương lai của anh ta…

Tôi buồn rầu cắn đầu đũa, lén lút dịch người sang bên cạnh một chút, cố gắng ngồi xa Chu Vọng ra.

Trong khóe mắt.

Sắc mặt Chu Vọng tối sầm.

Hình như anh đã bắt đầu thấy chán ghét tôi rồi.

Tôi khựng lại, đầu càng cúi thấp hơn.

Đúng lúc tôi định ăn nhanh cho xong rồi rút lui.

Cha Quý bỗng nói:

“Vãn Ngọc à, ba mẹ đã bàn bạc rồi, sau này con vẫn là con trai của nhà họ Quý.”

Nhà họ Chu không muốn để Chu Vọng đi.

Vì ân nghĩa nuôi dưỡng.

Chu Vọng vẫn sẽ tiếp tục làm thiếu gia nhà họ Chu.

Đồng thời, nhà họ Quý cũng sẽ cho Chu Vọng một phần cổ phần để bù đắp những năm qua.

Kết quả này… tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Quý nói:

“Sau này hai anh em con nên qua lại nhiều hơn, nhất là hai đứa, tuổi cũng xấp xỉ, lại học cùng một trường đại học.”

“Ngoan bảo à, sau này học tập có gì không hiểu thì hỏi anh trai con.”

Scroll Up