“Ừm ừm.”

Nghe vậy.

Mẹ Quý yên tâm.

Bà không nhịn được nói:

“Sau này dù xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là một gia đình yêu thương nhau.”

Nghe giọng nói dịu dàng của Mẹ Quý.

Tôi chớp chớp đôi mắt hơi cay.

Haiz.

Quả nhiên là tiểu thuyết.

Ngay cả nhân vật phụ cũng mệnh tốt như vậy.

Nếu nguyên chủ không làm trời làm đất.

Đời này không chỉ ăn sung mặc sướng, mà còn thuận buồm xuôi gió thuận cả tài lộc.

21

Sau bữa ăn.

Quý Tinh Húc gọi tôi lên phòng làm việc.

Tôi tưởng anh muốn cảnh cáo tôi.

Ai ngờ Quý Tinh Húc nhìn tôi một cái rồi đột nhiên hỏi:

“Biết vì sao anh gọi em tới không?”

Nguyên chủ và Quý Tinh Húc hơn nhau năm tuổi.

Có lẽ vì bóng ma bị quản nghiêm từ nhỏ.

Nên tôi cũng phản xạ ngồi thẳng lưng.

Tôi đoán…

Chắc không phải chuyện thiếu gia thật.

Tôi suy nghĩ một chút rồi thử hỏi:

“Vì em lỡ nhổ cây lan trúc diệp mà bố mẹ trồng?”

“Hay là vì em làm rơi con rùa dưới lầu?”

Ở nhà trong kỳ nghỉ đông.

Đôi khi rảnh rỗi.

Tôi sẽ hứng lên làm việc nhà.

Quản gia nói nhổ cỏ ở chỗ đó.

Tôi tưởng toàn là cỏ dại…

Lan trúc diệp mùa đông cũng không nở hoa mà (T^T).

Còn con rùa của Quý Tinh Húc.

Ai bảo anh không đặt cho cẩn thận.

Làm tôi lau bàn đụng rơi mất.

Haiz.

Những màn giúp đỡ thành phá hoại.

Tất cả đều để anh em tôi gánh hết.

Quý Tinh Húc nhớ lại hai chuyện đó.

Anh bất lực giơ tay.

Đau đầu xoa xoa thái dương.

Thôi vậy.

So với những rắc rối trước đây.

Mấy chuyện nhỏ này chẳng đáng là gì.

Quý Tinh Húc mở ngăn kéo.

Lấy ra một vật mỏng.

Đưa cho tôi.

22

“Chúc mừng năm mới.”

Tôi nhìn bao lì xì trong tay Quý Tinh Húc.

Khoan đã.

Ý gì đây?

Người ghét tôi lại cho tôi lì xì?

Đầu óc tôi đơ luôn.

Thấy tôi mãi chưa nhận.

Quý Tinh Húc ngẩng mắt.

Giọng nói có thể xem là dịu dàng:

“Vãn Ngọc, gần đây em biểu hiện rất tốt.”

“Mặc dù không biết có thể duy trì được bao lâu…”

“Nhưng hy vọng em ở đây vui vẻ.”

Không phải chứ?

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Quý Tinh Húc cũng nhìn ra tôi không phải nguyên chủ rồi à?!

Tôi lắp bắp.

Đang định tìm lý do.

Thì bị Quý Tinh Húc chặn lại bằng một câu:

“Sau này không đủ tiền tiêu thì tìm anh.”

Vậy còn nói gì nữa.

Quý Tinh Húc chính là anh trai tốt nhất thế giới.

Tôi cười hì hì nhận lấy bao lì xì.

Còn không quên chúc Tết Quý Tinh Húc.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc.

Tôi mở bao lì xì.

Trời ơi!

Tấm séc hai triệu!

Khoan…

Séc thì rút tiền kiểu gì nhỉ?

Tôi gãi gãi má.

Định quay lại hỏi Quý Tinh Húc.

Ai ngờ vừa đến gần cửa.

Tôi nghe thấy anh đang gọi điện.

“Em trai, mùng Một về nhà chúc Tết bố mẹ nhé.”

23

Nhà họ Quý đã tìm được Chu Vọng rồi?!

Vậy tại sao…

Rất nhanh.

Tôi ghép nối được toàn bộ câu chuyện.

Hóa ra Chu Vọng cảm thấy đợi qua Tết rồi nhận thân cũng chưa muộn.

Cho tôi ăn Tết cho tử tế ở nhà họ Quý trước.

Nguyên chủ à.

Cậu nhìn xem.

Chỉ cần cậu không gây chuyện nữa.

Cả thế giới đều trở nên thân thiện.

Tôi nằm trên giường.

Cầm điện thoại chat với Z.

“Thiếu gia thật hình như cũng khá tốt.”

Trước đây mỗi khi tôi khen một nam streamer nào đó thú vị.

Z đều ghen.

Nhưng lần này.

Anh không những không nói mỉa.

Mà còn thật lòng phụ họa:

“Anh cũng thấy vậy.”

.

Hơi kỳ lạ.

Nhưng lại không nói rõ được kỳ ở đâu.

Tôi nghiêng đầu.

Chuyển chủ đề:

“Bé con, em muốn xem cơ bụng.”

Z đang định nói gì đó thì im bặt.

Người trong livestream đều nói Z rất lạnh lùng.

Không đâu.

Anh ấy là trai tân thuần khiết.

Chỉ cần trêu vài câu.

Là sẽ căng thẳng đến nói lắp.

Thật sự quá thú vị!

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Chúng ta mùng Hai gặp mặt ngoài đời nhé?”

Z dừng lại một giây.

Chậm rãi nói:

“Được.”

Yes!

Vừa nghĩ đến chuyện sắp gặp mặt ngoài đời.

Tôi kích động lăn lộn trên giường.

Z không chỉ IQ cao, giọng nói hay, tay đẹp, dáng người tốt, mà còn giàu có và hào phóng.

Hì hì.

Bánh từ trên trời rơi xuống ăn đúng là ngon >ᴗoಣ.

Scroll Up