Thiết lập là:
“Thụ thiên tài IQ cao ngốc manh × Công đại lão tinh anh mặt lạnh.”
Bây giờ tôi chủ động tỏ ra yếu thế.
Xóa bớt hận ý của Lê Chiếu với tôi.
Biết đâu khi Chu Vọng muốn xử tôi.
Tôi còn có thể cầu xin Lê Chiếu nói đỡ vài câu.
Chiêu này tuy hơi bẩn.
Nhưng tỷ lệ thắng cực cao.
Bởi vì tôi tin chắc bản chất của nhân vật chính là lương thiện.
Haiz.
Anh em tôi đúng là xấu xa thật đấy (T^T).
17
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Một bên tôi tìm phòng trọ phù hợp, một bên chăm chỉ livestream kiếm tiền.
Kể từ khi xác nhận quan hệ yêu đương.
Z rất thích dính lấy tôi.
Lúc đầu.
Thấy tôi livestream chăm chỉ như vậy.
Z tưởng tôi đang khó khăn kinh tế, thiếu tiền tiêu, nên nghĩ mọi cách chuyển tiền cho tôi.
Tôi không nhận.
Anh ấy còn dính dính dẻo dẻo làm nũng.
Giọng của Z giống như tuyết đầu mùa bị ánh mặt trời làm tan chảy.
“Bé con, em nhận đi mà.”
“Tiền chồng kiếm ra là để cho bé con tiêu.”
Ở đầu bên kia.
Z cố ý kéo dài giọng.
Một câu “bé con”, hai câu “bé con”.
Gọi đến mức tai tôi hơi nóng lên.
Suy nghĩ một hồi.
Tôi quyết định thẳng thắn nói cho Z chuyện thiếu gia thật – thiếu gia giả.
“…Chuyện là như vậy.”
“Nếu chúng ta muốn lâu dài thì sớm muộn gì anh cũng phải biết. Cho nên anh đừng chuyển tiền cho em nữa, em phải tự dựa vào bản thân để thuê phòng trọ!”
“Đừng lo! Em rất có kinh nghiệm sống một mình!”
Không hiểu vì sao.
Z im lặng rất lâu.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mạng anh ấy lag không.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Anh… anh không phải là chê em chứ?”
Chê tôi không có nhà, trở thành một kẻ phải chui rúc trong phòng trọ, chỉ có thể dựa vào bản thân để sống như một đứa trẻ mồ côi.
Giọng Z lập tức căng lên.
“Anh tuyệt đối không chê em!”
Tôi đang định làm khó anh.
Hỏi tại sao vừa rồi lại im lặng lâu như vậy.
Thì từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói giấu không nổi sự đau lòng:
“Bé con, sau này còn có anh mà.”
Tôi bất giác khựng lại.
Bao nhiêu năm qua.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi câu này.
Tai tôi đỏ bừng.
Khẽ “ừm” một tiếng.
18
Gần đến ngày Tết.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị bị đuổi ra khỏi nhà.
Nếu tôi nhớ không nhầm.
Chu Vọng sắp được nhận về nhà họ Quý.
Khi đó cả gia đình họ đoàn viên đón năm mới.
Còn tôi vì quá thích gây chuyện.
Bị hai anh em Quý Tinh Húc và Chu Vọng ghét bỏ.
Cuối cùng cả người lẫn vali bị ném ra khỏi nhà họ Quý.
Nhưng không hiểu sao.
Dạo gần đây nhà họ Quý yên bình đến lạ.
Tôi không nghe được chút tin tức nào về thiếu gia thật.
Có lẽ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Tôi vừa lo lắng.
Vừa ăn thêm hai bát cơm đầy.
Đợi đến lúc bị đuổi ra ngoài.
Món ăn ngon do đầu bếp nhà họ Quý nấu.
Tôi không bao giờ được ăn nữa (T^T).
Tôi chỉ lo cúi đầu ăn.
Hoàn toàn không phát hiện.
Ba Quý Mẹ Quý, những người đã từ chối chuyến công tác để về đoàn tụ, nhìn nhau một cái.
Trong mắt khó giấu được sự vui mừng và yêu thương.
19
Mặc dù cậu con trai út bình thường làm trời làm đất.
Nhưng con út vẫn là con út.
Địa vị không ai có thể thay thế.
Nếu không họ cũng không nuông chiều nó suốt bao năm.
Nghĩ đến đứa con trai ruột vẫn chưa trở về.
Ánh mắt Mẹ Quý trở nên phức tạp.
Bà nhìn cậu con út.
Trong lòng không khỏi cảm thán —
thời kỳ phản nghịch dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua rồi.
Vãn Ngọc đã trở thành dáng vẻ mà bà mong đợi.
Nhưng…
Nếu Quý Vãn Ngọc là con ruột của họ.
Thì càng tốt biết bao.
Mẹ Quý lặng lẽ thở dài.
Bà suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:
“Bé ngoan, con biết bố mẹ và anh trai luôn rất yêu con, đúng không?”
20
Tôi suýt nữa lại bị sặc chết.
Yêu?
Ba Quý Mẹ Quý thì đúng là rất yêu nguyên chủ.
Nhưng Quý Tinh Húc thì…
Trong tầm mắt.
Quý Tinh Húc đang nhìn tôi.
Ánh mắt lộ ra một tia dò xét khó nhận ra.
Tôi lập tức thu lại ánh mắt lén nhìn.
Ôm bát cúi đầu ăn cơm, hèn mọn gật đầu:

