Haiz.

Không nói nữa.

Con tôm trong bát tôi sắp bị tôi rút hết chỉ lưng ra rồi.

Tôi lau miệng qua loa.

Chuẩn bị chuồn trước.

Những người khác cầu còn không được.

Họ thậm chí không thèm ngẩng đầu.

Tiếp tục bàn luận những chủ đề tôi không hiểu.

Không phải chứ?

Dù sao tôi cũng là người trả tiền bữa ăn này mà?

Được rồi.

Ai cũng bắt nạt tôi.

Mà bây giờ tôi đúng là dễ bắt nạt nhất.

Tôi cúi đầu bước ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa soạn tin nhắn chuẩn bị gửi cho Lê Chiếu.

Đại ý là không cần cậu ta dẫn tôi công bố luận văn nữa.

Đột nhiên.

Một luồng gió lạnh buốt như băng lướt qua bên cạnh tôi, đi thẳng về phía phòng riêng.

Tôi khựng lại.

Cẩn thận quay đầu nhìn.

Không xa.

Chu Vọng đang chuẩn bị đẩy cửa phòng.

Ánh đèn ấm áp từ khe cửa chiếu lên khuôn mặt đường nét ưu việt của anh.

Đổ xuống những bóng tối khiến gương mặt trông càng sắc nét lập thể.

Tôi chậm rãi nhìn xuống.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa.

Khớp ngón tay cân xứng.

Dài và đẹp.

Không hiểu sao.

Trông hơi quen quen.

Khi tôi nhận ra mình đang nhìn Chu Vọng đến thất thần.

Đẹp trai thì ghê gớm lắm chắc?

Tôi “hừ” một tiếng.

Quay đầu bước đi.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

15

“Vãn Ngọc, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Lê Chiếu đeo kính gọng đen gọi tôi lại.

Tôi không ngờ cậu ta lại đi theo ra ngoài.

“Nói chuyện gì?”

Lê Chiếu khựng lại.

Có lẽ cậu ta vốn nghĩ mình sẽ bị từ chối.

Cậu im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:

“Dự án mới không thể thêm tên cậu.”

.

Không phải chứ.

Anh em đuổi theo chỉ để nói cái này thôi à?

Thấy tôi không nói gì.

Lê Chiếu theo phản xạ giải thích.

“Chu Vọng không dễ chọc.”

“Tài nguyên của dự án mới đều là anh ta mang tới, tôi không thể tự ý thêm tên cậu.”

Tôi gật đầu.

“Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”

“Trước khi bài báo và bằng sáng chế công bố, cậu không cần cố ý thêm tên tôi nữa, như vậy là vi phạm học thuật.”

Giọng tôi bình tĩnh và chân thành.

Nhưng sắc mặt Lê Chiếu lại trắng bệch.

Cậu ta cho rằng tổ tông trước mặt lại đang nổi giận.

“Cậu đừng nói lời giận dỗi.”

“Hay thế này, đợi tất cả dự án kết thúc, tôi viết một bản nháp luận văn mới, tôi sẽ cầm tay chỉ việc dẫn cậu chỉnh sửa, để cậu làm tác giả thứ nhất, được không?”

Tôi sững người.

Lại sững thêm lần nữa.

Không phải chứ anh em?

Tôi đã nói là không cần rồi mà!

Tôi vội vàng ngắt lời:

“Không cần! Thật sự không cần!”

“Tôi chỉ cảm thấy trước đây cậu nói rất đúng vòng tròn không thuộc về mình thì đừng cố chen vào.”

“Tôi IQ thấp, vừa ngu vừa xấu tính, không chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác mà còn mơ tưởng không làm mà hưởng. Tôi biết, đây đều là cách cậu nhìn nhận tôi.”

“Lê Chiếu, cậu không cần giả vờ tốt với tôi nữa. Trước đây đều là lỗi của tôi, xin lỗi.”

Tôi nói liền một hơi.

Còn không quên bổ sung:

“Tôi biết cậu ghét tôi.”

“Đợi tôi trả hết tiền nợ cậu, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Vừa dứt lời.

Thân thể Lê Chiếu cứng đờ.

Khi tôi cúi đầu mở khung chat.

Chuẩn bị trả trước một phần số tiền tôi đã tiết kiệm được trong thời gian này.

Lê Chiếu đột nhiên lên tiếng.

“Quý Vãn Ngọc.”

“Không… cậu không phải là cậu ta.”

16

Quả nhiên Lê Chiếu xứng danh thiên tài IQ cao.

Da gà trên người tôi nổi hết cả lên.

Sau một khoảnh khắc im lặng.

“Lê Chiếu, cậu đang nói gì vậy?”

“Tôi chính là Quý Vãn Ngọc mà.”

“Dù sao sớm muộn gì cậu cũng biết, vậy tôi nói trước luôn tôi không phải con ruột nhà họ Quý.”

Đồng tử của Lê Chiếu co rút mạnh.

Không để ý đến phản ứng của cậu ta.

Tôi tiếp tục nói:

“Không chừng vài ngày nữa tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đến việc sống còn cũng thành vấn đề.”

“Giờ cậu hiểu rồi chứ?”

Lê Chiếu im lặng.

Là người trong gia tộc hào môn.

Đương nhiên cậu biết thiếu gia giả thường bị xử lý như thế nào.

Tôi giơ điện thoại lên.

Dùng giọng đùa cợt nói:

“Chỗ tiền còn lại tôi sẽ cố gắng trả cho cậu. Lê Chiếu, sau này cậu đừng trả thù tôi nhé.”

Trong mắt Lê Chiếu thoáng qua một tia phức tạp và mơ hồ.

Cậu đang định nói gì đó.

Tôi đã phất tay.

Quay người rời đi.

Trong nguyên tác, Lê Chiếu và Chu Vọng là một cặp.

Scroll Up